Chương 390

Vân Thiên Lâm đang say mê với cơ thể của cô, ngón tay anh không ngừng luật động trong một ngỗ lối nhỏ chật hẹp, nó hút lấy ngón tay anh mà tưởng chừng như đang hút lấy của anh, anh tùy ý đáp: “Bây giờ không có em anh không ngủ được. Em yên tâm, vì con anh sẽ không làm tổn thương nó đâu.”

Bạch Hiểu Nguyệt đạt được khoái cảm cực hạn, cô thở dốc trên người anh lấy lại bình tĩnh, cô đặt tay miết miết lấy bờ môi Vân Thiên Lâm.

“Để em giúp anh.”

Vân Thiên Lâm lắc lắc đầu, định đỡ cô ngồi dậy rồi xông vào nhà tắm: “Sao có thể được, để anh tự làm.”

Bạch Hiểu Nguyệt không nói hai lời, cản anh lại rồi giúp anh đi vào thế giới của thiên đàng.

Vào ngày Bạch Vân Khê xuất viện, Trình Lãng mới biết Bạch Hiểu Nguyệt đã nộp đơn từ chức và bồi thường một khoản tiền đột ngột xin nghỉ. Trình Lãng không biết hôm đó giữa Bạch Vân Khê và Bạch Hiểu Nguyệt đã xảy ra chuyện gì. Với sự hiểu biết của anh về Bạch Hiểu Nguyệt, anh không cho rằng Bạch Hiểu Nguyệt đẩy ngã Bạch Vân Khê là có lợi ích gì.

Nếu như là nói trả thù, thì không cần phải đợi đến bây giờ. Vấn để còn lại nằm ở chỗ Bạch Vân Khê, nếu lỡ cô ấy tự mình ngã xuống thì không có khả năng, không có người mẹ nào lại muốn tự tay hủy hoại con mình.

Rốt cục là vấn đề đang nằm ở đâu.

Trình Lãng vừa nghĩ vừa suy tư, anh thất thìn nhìn bên ngoài cửa sổ, chờ Bạch Vân Khê thay quần áo đi ra sẽ trở về nhà. Đột nhiên di động trên giường vang lên.

Trình Lãng đứng dậy cầm lên, vừa nhìn là một dãy số lạ, nhưng cho thấy là người trong thánh phố.

Trình Lãng nổi lên một trận nghi ngờ, anh bắt máy: “A lô”

Qua nửa ngày, trong điện thoại cũng không có tiếng hồi đáp. Trình Lãng thấy kỳ lạ, sao người gọi lại không lên tiếng.

“Tìm ai?” Nhưng vẫn không có ai trả lời, anh tưởng là một trùa đùa của ai đó, thì bên trong điện thoại lại truyền đến một tiếng.

“Xin lỗi, tôi gọi nhầm số.” Đối phương có chút gì đó lo sợ giải thích một câu, sau đó cúp máy ngang.

Trình Lãng vẫn cảm thấy người này có chút lạ, giống như là đang thăm dò anh vậy, sau đó như sợ phát hiện ra cái gì liền vội cúp máy. Là do anh đa nghi quá ư.

Lúc này vừa vặn Bạch Vân Khê đã thay đồ xong, cô ngẩng đầu định hỏi anh bộ quần áo này như thế nào, thì ánh mắt cô dừng lại ở trên tay anh, đó không phải là điện thoại của cô sao?

Sắc mặt Bạch Vân Khê biến đổi, cô chột dạ xấu hổ cười cười: “Lãng à, anh đang cầm di động của em.” Bạch Vân Khê thoáng nhìn thấy vừa có một cuộc trò chuyện điện thoại.

“À, có ai đó gọi đến, anh bắt máy giúp em nói là nhầm số. Em nhìn xem, có phải người quen không?”

Trình Lãng đem số điện thoại ra cho Bạch Vân Khê xem, Bạch Vân Khê nghiêm túc nhìn nhìn, suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới lắc đầu.”

“Em không có ấn tượng, người ta nói là nhầm số mà, chắc là vậy.” Bạch Vân Khê tự nhiên nói nói, cô chậm rãi lấy điện thoại lại.

“Gọi số nhầm thôi mà, chúng ta về nhanh thôi. Em chán ghét cái mùi vị ở bệnh viện lắm rồi.” Bạch Vân Khê nói, nhăn nhăn cái mũi lại ra vẻ làm nũng. Trình Lãng nhìn nhìn Bạch Vân Khê, anh cố nhìn xem có gì khả nghi trong mắt cô không. Nhìn cả nửa ngày, anh chẳng thấy gì liền mang Bạch Vân Khê rời khỏi phòng bệnh.

Thấy Trình Lãng không có truy hỏi gì nữa, trong lòng Bạch Vân Khê thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái số điện thoại đó có phải là…của hắn ta không?

Bạch Vân Khê cười lạnh lên một cái, cô đang tìm cách liên lạc với ông ta, vừa hay không cần tìm ông ta cũng mò tới cửa.

Quả nhiên, đến tối số điện thoại đó gọi lại một lần nữa.

Bạch Vân Khê nhìn nhìn số điện thoại, cô đề phòng ra hướng cửa không có ai, lúc này mới bắt máy.