Chương 389

Khi Vân Thiên Lâm trở về vẫn thấy Bạch Hiểu Nguyệt vẫn còn ngủ, anh định kêu cô dậy ăn tối thì bị mẹ Ngô cản lại.

“Vân thiếu đừng kêu, thiếu phu nhân ăn rồi, nhưng mà tôi lo là thiếu phu nhân ngủ đến trưa mới dậy cho nên ba bữa ăn một ngày dồn lại chỉ còn hai bữa, e là sẽ không đủ chất dinh dưỡng cho đứa bé.”

Vân Thiên Lâm nhíu nhíu mày, ngủ suốt?

“Mẹ Ngô, người mang thai đều ngủ nhiều như thế sao?”

Mẹ Ngô nhìn biểu hiện của Vân Thiên Lâm, bà rất muốn cười nhưng mà bà cô gắng nhịn để Vân Thiên Lâm không bị mất mặt.

“Vâng, Vân thiếu, hầu như người mang thai nào cũng thế.”

Vân Thiên Lâm gật gật đầu, anh ngồi vào bàn ăn một mình. Xem ra anh phải mua một ít sách về quá trình mang thai để chăm sóc cô chu đáo hơn.

Bạch Hiểu Nguyệt không biết mình đã ngủ bao lâu, cô tỉnh lại vì một luồng hơi nóng phả đến trên mặt cô, còn môi cô hoạt động ướt át chịu không được, hơi thở không thông.

Bạch Hiểu Nguyệt mở mắt ra, đập vào mắt cô chính là khuôn mặt điển trai cận đại trước mắt. cô cũng hùa theo nụ hôn của anh chỉ đến khi không thở được nữa. Vân Thiên Lâm dìu cô dậy, để cô ngồi vào trong lòng anh. Thuận tay anh luồn vào trong quần ngủ cô miết miết bên ngoài.

Bạch Hiểu Nguyệt rùng mình một cái, cô yếu ớt cản lại tay anh nhưng bị anh giữ chặt không cho động đậy.

“Anh trở về khi nào vậy, dám đánh thức em bằng cách đó.”

“Mới vừa rồi nhìn em ngủ rất ngon, anh không định gọi em dậy nhưng em không kìm được. Chỉ trách là em quá mê người.”

Vân Thiên Lâm biết hiện tại anh phải kiêng kỵ động chạm đến người cô, nhưng mà bàn tay anh lại không chịu nghe lời, anh biết rằng một lát nữa sẽ phải chạy vào nhà tắm bằng nước lạnh. Không hiểu sao dạo gần đây sự mong muốn với cô ngày càng mạnh mẽ, không động vào cô là không được. Bàn tay anh trêu chọc điểm mẫn cảm của cô.

Bạch Hiểu Nguyệt bấu chặt vào tay anh chịu đựng cơn khoái cảm, đôi khi chịu không được cô rên lên vài tiếng. Cô cố gắng nói với anh mấy lời, để một chút nữa cô lại ngủ quên mất.

“Thiên Lâm, buổi chiều mẹ gọi điện đến bảo là phải nhắn lại cho anh điều này.”

Vân Thiên Lâm hứng thú vờn vờn điểm tròn tròn, anh nhất quyết xoay người cô lại đối diện trực tiếp với anh, để cho phần dưới của anh ma sát của cô, eo anh cũng bắt đầu động nhẹ.

“Chuyện gì, sao mẹ không nói trực tiếp với anh mà phải thông qua em.”

Bạch Hiểu Nguyệt bị Vân Thiên Lâm bất thình lình chuyển tư thế, cô giật mình đấm vào vai anh tức giận.

“Mẹ nói chúng ta phải phân phòng ngủ trong vòng ba tháng, không được ngủ chung. Em nghĩ mẹ nói đúng, nhìn hành động của anh bây giờ đi.”

Vân Thiên Lâm không vì lời nói của cô mà dừng lại, ngược lại bàn tay anh còn càn rỡ luôn lên trên, không có vật cản lại làm cho Vân Thiên Lâm thoải mái hơn, rất mềm mại và mịn màng, anh không đắn đo vén áo cô lên nhìn, rất hồng hào làm anh không thể dời đi chỗ khác được.

“Mẹ nói thế với em sao?”

Bạch Hiểu Nguyệt lại càng tức hơn với hành động lớn mật của Vân Thiên Lâm, cô phải chịu hai luồng khoái cảm trên và dưới, nhất thời bật ra tiếng kêu lớn, cô rất xấu hổ.

“Nguyên văn mẹ nói như thế này, Hiểu Nguyệt, mẹ là người từng trải, nên có một số việc biết rất rõ. Các con đều là những người trẻ tuổi, khả năng tự khống chế rất thấp. Bất quá phải vì con mà suy nghĩ, trong ba tháng cũng không thể trông chờ vào khả năng tự kìm chế của Vân Thiên Lâm được. Hai con nên chia phòng ngủ ra.”