Ngày hôm sau cô dậy rất sớm, tập vài chiêu thức trong cuốn sách " Nhất Nguyệt"( tác giả: suýt quên luôn cuốn sách tên gì (- -)), rồi sau đó tu luyện. Luyện được một lúc thì cô bỗng nghe tiếng la của ai đó:

_ Tiểu nha đầu chết tiệt. Ngươi mau ra đây cho ta. Ngươi dám.....ư...ư...ư

Chưa kịp để Tiểu Mao Tử nói hết câu, cô đã ném một quả đào vào bản mặt đáng ghét của nó. Ném xong cô chống nạnh lên nói:

_ Sáng sớm mà ngươi đã la um xùm rồi, không để cho ta ngủ gì hết. Ngươi muốn nếm thử... món... hàng... hôm.. qua.. nữa ...hả.

Vừa nói cô vừa giả bộ lấy trong ống áo ra một thứ bột gì đó. Tiểu Mao Tử thấy vậy nó lật đật bay đi, vừa bay vừa la lên:

_ Ngươi hãy đợi đó, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Thấy Tiểu Mao Tử đã bay đi xa cô mới bĩu môi nói:

_ Hứ! Đúng là nhóc con có khác, có vậy mà đã chạy rồi.


Nói xong cô bước vào phòng và tiếp tục tu luyện. Khoảng hai tiếng sau, cô thấy trong người hơi đói bụng nên kết thúc tu luyện, cô bước xuống giường, lại cái bàn, cầm một quả đào lên ăn. Vừa suy nghĩ lịch trình làm việc của mình:

_ Sáng luyện kiếm, rồi tu luyện, trưa thì luyện đan, chiều học luyện khí.

Sau khi sắp xếp lịch trình, cô bắt đầu ăn thật nhanh, ăn xong, cô chạy nhanh qua phòng luyện đan. Hôm nay cô sẽ luyện chế " Phòng ngự đan", đan này có công dụng giúp những người không có khả năng phòng thủ, hay là đang bị thương có thể tránh được một kích của đối phương. Cô lấy lô đỉnh ra, rồi bắt đầu bỏ dược liệu vào, đánh lửa thật to. Sau khi thấy dược liệu đã tan, cô liền khống chế lửa nhỏ lại.

Khoảng một khắc sau( 15 phút nha), cô nghe trong lô đỉnh có tiếng gì đó khác thường, cô đưa mắt nhìn vào xem coi có chuyện gì. Chưa kịp nhìn được gì thì


BÙM

Khói bụi bay khắp phòng, còn cô thì bị văng ra năm mét, đập vào một cái cây gần đó khiến cả người cô đau nhức, chưa kịp đứng dậy thì lại thêm một tiếng nổ long trời lỡ đất nữa, nó khiến cái lò luyện đan bị văng ra. Và quan trọng là nó lại văng vô mặt cô một cái, khiến cho cô đau khấu cha gọi mẹ luôn, cô chỉ kịp nghĩ : xui quá đi, rồi ngất đi.

Khoảng một khắc sau cô mới cố gắng mở to đôi mắt của mình ra, lòm còm bò dậy. Cô vừa đứng lên thì cảm thấy người rất là đau nhức, quần áo thì rất ư là tả tơi không còn gì để nói luôn. Cô thắc mắc:

_ Chuyện gì xảy ra vậy ta. Mình nhớ mình luyện đan đúng bước rồi mà. Chẳng lẽ nào......mình vô tình bỏ nhầm nguyên liệu vô nên mới như vậy. Chắc là vậy rồi. Thôi đi luyện đan tiếp thôi.

Nói xong, cô cúi người xuống nhặt cái lô đỉnh, cô thở phào: hên là nó không bị cháy đen, nếu không thì mình khỏi luyện đan luôn.


Cô cầm lô đỉnh bước vào phòng để tiếp tục sự nghiệp luyện đan cao cả của mình. Lúc cô định bước vào, thì ở cuối góc có một thứ gì đó phát ra ánh sáng lấp lánh đập vào mắt cô. Cô tò mò bước lại, cúi người nhìn vào góc, bỗng đôi mắt cô sáng lên, khuôn mặt tươi cười như hoa khi nhìn cầm vật đó. Thì ra là một chiếc gương đồng. Cô cười nói:

_ Rốt cuộc cũng có thứ để hàng ngày mình ngắm nhìn sắc đẹp của mình rồi ( tự kỷ thấy ớn).

Cô cầm chiếc gương lên để xem nhan sắc mình sao rồi, ai dè không thấy nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn của mình đâu, mà chỉ thấy một con người xấu ma chê quỷ hờn, khuôn mặt đen như lọ, mái tóc bù xù đã vậy còn bốc khói nữa, đôi môi đỏ chót. Cô chỉ kịp:

_Á.....

Vứt chiếc gương xuống đất, cô lật đật  chạy nhanh về phòng mình để chỉnh sửa lại nhan sắc mới được. Cô không biết rằng ở đằng xa, có một ánh mắt đang theo dõi từng hành động cua cô . Đó chính là Tiểu Mao Tử, nó thấy cô bị vậy thì rất là vui. Nó cười gian nói:
_ Ai kêu ngươi hại ta chi, cho đáng đời.

Thì ra kẻ đã hại Thiên Nguyệt không phải con người mà là một con ong. Quay lại lúc khi mà Thiên Nguyệt đuổi Tiểu Mao Tử đi, nó vừa bay vừa rất là tức giận. Nó muốn trả thù cô, nhưng mà kiếm gì để trả thù đây. Khi nó bay ngang qua vườn thuốc của Mộ Dung Dật, nó thấy có một cây màu đen bóng, xung quanh có hoa màu tím. Nó lại gần nhìn xem thì thấy cây này là cây" Bách Phát", trong đầu nó bỗng lóe ra một suy nghĩ gì. Nó nói:

_ Tiểu nha đầu đáng ghét, ngươi hãy chờ đó.

Nói xong, nó lấy thật nhiều Bách Phát, đặt ở trên một gốc cây, rồi dùng tuyệt chiêu" Vũ Bão" để nghiền nát chúng ra. Làm xong, nó ôm tất cả Bách Phát đã bị nghiền thành bột vào một lá cây, rồi bay lại chỗ Thiên Nguyệt. Tới nơi, nó không thấy Thiên Nguyệt đâu cả, nó liền đem bột phấn rãi vào lô đỉnh, rồi xoa đều xung quanh. Xong tất cả, nó lật đật thu dọn hiện trường, rồi núp ở một chỗ đằng xa để nhìn cô. Sự việc xảy ra là như vậy đó.
Còn Thiên Nguyệt xong khi tắm rửa xong, cô lại tiếp tục sự nghiệp luyện đan của mình. Cô cầm lô đỉnh lên thì thấy một vệt màu đen tím, ngửi thì có mùi thuốc nổ. Lúc này cô đã biết ai hại mình rồi, nhưng cô không thèm nói, bởi vì cô là người có lỗi trước mà. Cô lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn, rồi lau chùi lô đỉnh thiệt kĩ. Làm xong, cô lại bắt đầu luyện chế" Phòng ngự đan".

Thời gian cứ trôi dần qua, đến khi cô cảm thấy khá là mệt mỏi, khuôn mặt đỏ bừng vì kiệt sức, lúc này cô mới chịu dừng lại việc luyện đan. Nhìn đống đan dược vứt lung tung dưới đất, cô cảm thấy khá là hài lòng, cô nhặt từng viên bỏ vào túi càn khôn. Vừa nhặt cô vừa mỉm cười nói:

  _ Bán hết đống này chắc là nhiều tiền lắm đây. Mình sắp làm phú bà rồi. Ha...ha....ha.....
Ọt....ọt....

Chưa kịp để cô cười hết thì cái bụng đã lên tiếng phản kháng rồi.

_ Đúng là! Kể cả mày cũng vậy nữa. Không để tao vui một chút được à.

Nói xong, cô vừa xoa bụng vừa đi đến vườn cây. Khi đến nơi, cô thấy một cảnh khiến cô rất ư là ức chế. Đó là cây cối xung quanh đều bị tàn phá, cây thì bị gãy cành, cây thì bị mất gốc, ngã ngửa ra. Thủ phạm thì đang vứt bỏ từng quả đào xuống đất và nói:

_ Cái này không ngon, cái này chua quá, cái này ngọt quá, cái này chát quá,....vân vân.

Như cảm nhận một ánh mắt nóng bỏng ở sau lưng mình, nó quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt như gϊếŧ người của cô. Nó lùi ra xa, cười giã lã nói:

_ Tiểu nha đầu.

Cô lạnh lùng nhìn:

  _ Ngươi đang làm gì vậy TIỂU...MAO....TỬ.......

Tiểu Mao Tử lúng túng trả lời:

_ Ta.....ta.....đang ăn đào chứ gì nữa. Bộ ngươi không thấy hả.
Nói xong, nó còn chống nạnh chỉ hai cánh vào cô, cô nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Nếu lúc này mà có Thiên Minh ở đây thì chắc chắn là cậu sẽ nhận ra chị mình đang rất ... là tức giận, bởi vì càng tức giận chị cậu sẽ càng cười ngọt ngào. Chỉ thấy cô vòng qua người Tiểu Mao Tử nhặt từng quả đào lên và nói:

_ Vậy .... à. Vậy tại sao ngươi lại vứt bỏ chúng như thế này.

Lúc này Tiểu Mao Tử đang rất là chột dạ, nó muốn cô chú ý đến nó nên mới nghĩ ra cách này. Nhưng mà giờ đây nó đang rất là hối hận. Chưa kịp để nó trả lời, cô lại ngọt ngào nói:

_ Thật ra thì không có gì đâu. Ngươi đừng có lo. Ta sẽ không làm gì người đâu. Ta chỉ....

Nghe cô nói tới đây, nó thở phào nhẹ nhõm, thấy nó như vậy, ánh mắt cô vụt qua một tia sáng tính kế rồi tắt đi. Lúc nó quay qua nhìn thì chỉ thấy ánh mắt hiền từ kết hợp với nụ cười như ánh nắng mặt trời của cô. Cô nói:
_ Ta chỉ kể lại việc ngươi đã làm với vườn cây yêu quí của người. Rồi người sẽ ..... làm gì đó với ngươi. Như là ong nướng, hay là ong xào tỏi, hay là....

_ DỪNG LẠI.

Cô ngây thơ hỏi:

_ Ủa ngươi bị gì vậy?

_ Ta biết là lỗi của ta hết. Ta không nên lãng phí quả đào " Nguyên Sinh" này. Nên ngươi đừng nói với sư bá của ngươi nha. Ta thành thật xin lỗi, ta hứa sẽ không phá hoại vườn cây này nữa đâu. Xin ngươi đó.

Cô làm ra vẻ khó xử, trong lòng thì đã sớm cười rồi, cho ngươi chết, dám ăn đào của ta, đã vậy còn phá hoại vừa cây nữa chứ. Ta sẽ cho ngươi biết tay. Cô ái ngại nói:

_ Không được đâu. Ta là người thành thật không thể nào dối gạt sư bá được với lại nếu sư bá điều tra ra thì lúc đó ta đâu thể nào giấu được nữa, còn mang tội đồng phạm với ngươi nữa thì sao đây.
Nghe cô nói vậy nó hoảng sợ, bởi vì khi người đó tức giận thì rất là kinh khủng. Nó vội vàng nói:

_ Ta sẽ.... làm tay sai cho ngươi trong vòng một năm. Nên ngươi hãy giúp ta giấu kín chuyện này đi.

Cô giả bộ ngoáy lỗ tay và nói:

_ Ngươi nó gì ta nghe không rõ. Nói lại cho ta nghe đi.

_ Ta nói là ngươi hãy giúp ta, ta sẽ làm tay sai cho ngươi.

_ Cái gì? Tai ta hơi bị điếc nên ngươi hãy nói lại một lần nữa đi.

Nó tức giận rồi đó, nhưng phải kiềm chế lại dù gì cũng là nó sai trước. Nó từ tốn lặp lại lời nói:

_ Ta  nói  rằng  ta  sẽ  làm  tay  sai  cho ngươi  trong  vòng  một  năm. Nên xin ngươi hãy giúp ta.

_ Gì?

Thấy khuôn mặt Tiểu Mao Tử đỏ ửng lên là cô biết nó đang tức giận mà không có chỗ phát tiết, trong bụng cô nghĩ: cho ngươi tức chết. Cho ngươi dám chơi bà nè.  Chính ngươi tự đưa mình vào lưới. Bà đây sẽ cho ngươi biết sự lợi hại. Cô nói:
_ Cho ta xin lỗi nha. Nãy lỗ tai ta hơi bị điếc nên không nghe rõ. Giờ ta nghe rõ rồi. Ta sẽ giúp ngươi nhưng ngươi cũng phải giữ lời hứa đó. Nếu không thì ngươi tự biết hậu quả của mình.

Nói xong, cô còn nở một nụ cười thật tươi như hoa nở, nhưng Tiểu Mao Tử lại thấy nụ cười này như ác ma vậy đó. Nó không biết rằng sau này nó sẽ hối hận với quyết định hôm nay của mình.

Ở đây vui vẻ thì ở một nơi khác đang rất là âm u, u buồn. Chỉ thấy một chàng trai khoảng mười hai tuổi, khuôn mặt sắc sảo, lạnh lùng, đôi mắt màu tím chứa một sự đau thương khó có thể diễn tả, ở dưới mắt có một nút ruồi son. Người đó cầm một cái trâm cài vuốt ve và thầm nói:

_ Muội đang ở đâu vậy Thiên Nguyệt. Đã nữa năm trôi qua rồi, phụ hoàng và mẫu hậu đang rất là lo lắng cho muội đó. Muội mau trở về đi.Thiên Nguyệt!
Thì ra đây chính là thái tử Quân Ly - ca ca của Thiên Nguyệt. Trong lúc Thiên Nguyệt mất tích thì mẫu hậu của cô đã bị bệnh rất nặng, nằm liệt giường, phụ hoàng cũng rất lo lắng cho cô nhưng vì trị quốc nên người phải giữ sức khỏe thật tốt. Còn anh thì huy động tất cả lực lượng đi tìm cô, nhưng mà chẳng thấy cô đâu, cô như bốc hơi khỏi thế gian này vậy ( tác giả: anh đoán đúng rồi á)