Cô tập rất lâu, khoảng nửa tháng thì phải, sau khi củng cố lại năng lượng khi lên cấp thì cô lật đật đi tìm Bạch Phi. Thấy ở xa đang có một người đang ngồi tu luyện, khuôn mặt như hoa, đôi mắt nhắm liền, bờ môi đỏ như máu khiến người ta rất muốn nếm thử. Cô nhìn đến ngẩn người, sao tên nào tên nấy đều đẹp hết vậy, hết sư phụ, à hình như cô chưa thấy mặt người thì phải, nhưng nhìn dáng thì thấy ok, chắc là đẹp. Chắc vậy.

  Tới sư bá ác ma đội lốt trích tiên của mình nữa chứ. Giờ tới tên này cũng quá trời đẹp luôn. Hơi! Chắc cô chết quá đi, ông trời đúng là bất công mà. Con trai tại sao lại cho đẹp như vậy, không cho tụi con gái như cô sống hả. Tác giả: bộ chị không đẹp à).

Đang than vãn thì bỗng có ánh sáng lấp lánh chiếu vào mắt cô, cô lập tức nhìn qua. Là châu báu! Nhiều châu báu quá! Cô nhìn mà hai con mắt muốn lòi ra luôn, cô chạy nhanh lại. Cô cầm từng thỏi vàng, bạc trên tay, vừa cầm vừa cười thật lớn:


_ Ha...ha.... giàu to rồi.

Nhưng mà cô chỉ vui mừng một lúc rồi lại buồn bởi vì: tiền ăn hoài cũng hết, chỉ có nắm chắc phương pháp kiếm tiền mới mãi giàu thôi. Cô đã nghĩ đến một cách đó là luyện chế đan dược mà cô đã quên từ lâu. Tất cả là do Bạch Phi khiến cô quên nó. Cô lườm Bạch Phi một cái, khiến anh đang tu luyện mà lạnh người.

Sau khi quyết định, cô bắt đầu lấy lô đỉnh ra. Trước hết cô sẽ luyện chế đan dược cầm máu cấp một, đan dược này rất dễ luyện. Theo như sách thì đầu tiên là bỏ " Mộc nhĩ" vào, bắt đầu đánh lửa. Lúc đầu lửa hơi lớn để hòa tan " Mộc nhĩ",khoảng một lúc sau cô thấy mộc nhĩ đã bắt đầu có dấu hiệu tan chảy, sau đó hoà tan hoàn toàn. Cô thu ngọn lửa cho nó nhỏ lại. Đây là giai đoạn vô cùng quan trọng, đó là thành đan. Nếu khống chế lửa không tốt thì sẽ bị nổ lò. Cô cố gắng tập trung tinh thần, khống chế lửa thật tốt thì ở đâu xuất hiện bầy ong, con ong nào con ong nấy to như con voi, bay vào mặt cô. Cô hết hồn, cô lật đật thúc dục linh lực của mình để ra chiêu" cầu lửa", từng quả cầu bay vào bầy ong, chúng đều tránh được hết. Cô tức giận la lên:


_ Sư bá chết tiệt, người nuôi ong chi mà lắm thế. Đã nuôi thì nhốt lại đi, thả ra lung tung đi tấn công người khác.

Vừa đánh cô vừa chạy để khỏi bị ong đốt, cô không muốn mặt mình sưng lên nữa đâu. Như nghe lời cầu nguyện của cô, sau một hồi đánh nhau với bầy ong. Thì bỗng nhiên bầy ong dừng lại, chúng dao dác nhìn nhau rồi kéo cả bầy đi chỗ khác, cô nghĩ thầm: chắc chúng tìm được niềm vui rồi đây. Thấy chúng đã đi xa, cô mới từ trong bụi cây gần đó bước ra, đầu tóc rối bời, khuôn mặt dính đầy lá cây, cô vừa vỗ ngực vừa nói:

_ Hên quá, suýt nữa thì........Á! Đau quá!

Cô vừa ôm mông vừa cầm một con ong lên, cô nhìn con ong như muốn ăn tươi nuốt sống vậy:

_ Chết tiệt, tại sao ngươi không bay theo anh chị, bà nội, bà ngoại,.....vân vân của ngươi đi. Mà ở đây chích ta hả. Con ong chết tiệt. Con ong đáng ghét.


Con ong hứ một cái rõ to, rồi cất giọng kiêu ngạo pha lẫn trẻ con của mình:

_ Ta thích thì ta chích đó ngươi làm gì được ta nè.

Nghe nó nói vậy, cô tức giận đầy mình. Cô định dùng quả cầu lửa thiêu đốt nó, nhưng rồi cô bỗng nảy ra một kế. Cô nhìn con ong như là một vật vô hình, không thèm để ý đến nó, cô lạnh nhạt nói:

_ Ừ ngươi thích làm gì thì làm. Nhưng giờ ta bận rồi ta phải đi luyện đan đây.

Nói xong cô cất bước đi, vừa đi cô vừa cười một nụ cười gian xảo. Con ong thấy thứ mà nó thích đi rồi, nó vội vàng đuổi theo. Vừa bay nó vừa nói:

_ Ai cho ngươi đi hả?

Cô quay qua liếc nhìn nó rồi lạnh lùng nói:

_ Ta thích thì ta đi thôi!

Con ong lắp bắp nói:

_ Ai cho ngươi lặp lại câu nói của ta hả.

Cô nhìn với ánh mắt khinh thường:

_ Ai cấm ta nói.... hả?

Nhìn con ong tức giận mà cô vui trong lòng, ai kêu ngươi chích ta chi. Sau khi đã xả giận xong cô quay lại chỗ luyện đan thì thấy đan dược đã kết đan rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm:
_ Hên quá, tưởng hư rồi chứ.

Cô cầm thử viên đan dược lên thì ôi thôi, một chất lỏng màu đen chảy ra, hôi nữa chứ. Cô cảm thán:

_ Đúng là mình tưởng bở mà. Tưởng nó thành đan rồi chứ, ai dè lỡ tay một chút lại như vậy. Hơi. Đúng là mấy tiểu thuyết xuyên không viết sai hết rồi, gì mà nữ chính xuyên qua là có thể luyện chế đan dược cấp cao. Còn mình đan dược đâu không thấy chỉ thấy một đống phế thải đây thôi.

Than thở xong, cô lại bắt tay vào luyện chế đan dược. Cô nghĩ: kỳ này phải thành công mới được.

Con ong đi theo cô, thấy cô chỉ lo luyện chế đan dược mà không chú ý đến nó. Nó bực mình nghĩ: cái lô đỉnh đó có gì đẹp chứ, ta đẹp sao không nhìn. Nó định lại phá cái lô đỉnh, nhưng nhìn cô đang chăm chú thì nó dừng lại. Nó nói:

_ Tạm thời ta cho mi đó.
Sau một thời gian, dùng tất cả linh lực, sức mạnh, trí tuệ...( Nói quá) của mình cô đã thành công luyện chế được đan dược cầm máu cấp một cao cấp. Nhìn năm viên đan dược màu đỏ như máu, sáng óng ánh, mượt mà đang nằm trong lô đỉnh mà cô cảm thấy vui mừng, cô la lên:

_ Rốt cuộc cũng thành công rồi. Mình giỏi quá đi. Ha....ha....hả

Thấy cô như vậy, con ong mới hứ một cái, nói:

_ Mới có thành công một chút mà đã vậy rồi.

Cô đang vui mừng nghe nó nói vậy tụt hứng ghê, cô liếc xéo nói:

_ Ngươi có ý kiến gì à. Con ong vàng kia.

_ Ta có tên, có họ đàng hoàn nha. Ta tên là Tiểu Mao Tử. Ta đã là thần thú nhất nguyệt rồi đó.

Nói xong nó còn vỗ cánh một cái, cô nhìn mà rất mắc cười. Cô nghĩ: đúng là sư bá có khác, nuôi cả một bầy ong thần thú để giữ vườn thuốc, để rượt người khác.... Cô cũng muốn có một bầy thú như vậy thì sướng biết bao. Nếu đánh không lại thì còn thú đánh, nếu thú đánh không lại thì cùng nhau chạy. Cô đang chìm trong mơ mộng về một ngày xa xôi thì có một thứ gì đó chích vô người.
_ Ngươi có nghe ta nói gì không đó? Tên ngốc này.

Cô la lên:

_ Con ong chết tiệt này, lại dám chích ta nữa. Hãy xem tuyệt chiêu của Thiên Nguyệt ta đây.

Nói xong, Thiên Nguyệt rãi một đống bột màu trắng vào người Tiểu Mao Tử. Tiểu Mao Tử thấy Thiên Nguyệt rãi gì đó, nhưng nó bị bất ngờ nên không kịp tránh. Sau khi dính bột, nó cảm thấy người hơi ngứa, nó dùng cánh nó để đập bớt bột phấn đi. Nhưng không ngờ nó càng dính chặt hơn, nó ngứa quá đi. Không chịu nổi nữa, Tiểu Mao Tử bay nhanh đi tìm nguồn nước. Thấy Tiểu Mao Tử bay xa, cô ôm bụng cười :

_ Ha...ha....cho tội dám chích lão tử. Ha...ha...

Cười xong, cô lại tiếp tục việc luyện đan. Cô định sẽ luyện chế một trăm viên đan dược trong hôm nay. Cô bắt đầu bỏ Mộc nhĩ vào, đánh lửa thật to rồi luyện chế. Quá trình cứ vậy tiếp diễn cho đến chiều tối, cô lao mồ hôi rơi trên mặt, khuôn mặt vì mệt mỏi mà ửng đỏ lên. Nhưng trên mặt lại hiện lên một sự thoả mãn:
_ Rốt cuộc cũng xong, đủ một trăm viên rồi.

Cô luyện chế rất nhiều loại nào là cầm máu, chữa thương đan, ....vân vân. Sau khi cho tất cả đan dược vào túi càn khôn ( tác giả: do Thiên Nguyệt lấy từ trong đống bảo bối của Bạch Phi ra), cô leo lên giường, bỗng cô cảm thấy mình quên một thứ gì đó nhưng lại không nhớ ra. Suy nghĩ một hồi vẫn không nhớ, cô nói:

_ Thôi kệ, mai rồi nhớ thôi. Giờ đi ngủ trước đã, mai còn phải luyện đan, luyện khí nữa.

Nói xong, cô nằm xuống và đánh một giấc.

Trong khi đó, điều mà cô quên chính là giải độc cho Tiểu Mao Tử. Chỉ thấy một con ong đang ngồi trong một dòng suối, vừa lấy cánh của mình  vẫy qua vẫy lại để cho bớt ngứa, nhìn trông rất đáng thương. Sau một hồi, nó la lên:

_ Tiểu nha đầu đáng ghét! Dám hại ta, thù này ta sẽ ghi nhớ. Đợi ta bớt ngứa....ta...sẽ... trả.... á ngứa quá...thù...đau quá... ngươi.
Nói xong nó lại tiếp tục sự nghiệp gãi ngứa.