Quay trở lại với Thiên Nguyệt, sau khi cô dùng năng lượng mộc hệ của mình để hồi Sinh vườn cây, thì cũng đã cạn kiệt hết linh lực rồi. Cô liền nói với Tiểu Mao Tử rằng:

_ Ngày mai ngươi hãy đến, nhớ gọi ta dậy để luyện khí đó. Giờ ta hơi mệt nên sẽ về phòng nghỉ ngơi.

Nói xong, cô chao đảo bước đi, đi được một đoạn khá xa, bỗng cô mới nhớ ra một chuyện. Cô nói vọng lại:

_ À quên ta tên là Thiên Nguyệt nên sau này Tiểu Tử ngươi hãy gọi ta là Thiên Nguyệt được rồi. Không được gọi là tiểu nha đầu này nọ đó.

_ Ta biết rồi. Nhưng ngươi cũng không được gọi ta là con ong đáng ghét, Tiểu Tử này nọ đó.

  _ Ừ.

Lúc này cô mới vui vẻ bước về phòng của mình và ngủ một giấc. Giấc ngủ của cô khá là sâu, nên cô không nhận ra cơ thể mình đang có sự thay đổi. Ớ trong đan điền, quả cầu tròn tròn đang hấp thu tất cả linh khí để hệ ám của cô thăng cấp. Chỉ một lúc sau, quy tắc Thiên địa xuất hiện, ở dưới chỗ cô nằm xuất hiện bốn ngôi sao rồi thăng lên năm ngôi sao rồi dừng lại. Đúng là thần kỳ mà, chỉ ngủ một giấc mà đã thăng một cấp, nếu Thiên Nguyệt mà biết thì chắc vui lắm đây. Và sẽ hô to rằng:


_ Ta cũng có bàn tay vàng rồi đây.

Nhưng cô lại không biết điều đó, giờ cô chỉ biết ngủ thôi.

Sáng ngày hôm sau, khi ánh nắng còn chưa ló dạng thì đã có một tiếng la kinh thiên động địa vang lên:

_ Dậy đi! Mau dậy đi! Sáng rồi kìa, nếu cô không dậy ta sẽ chích cô đó.

Cô than thầm: đúng là tự mình đập đá kê mình mà. Tay sai đâu không thấy chỉ thấy ông nội, bà nội mình ở đây thôi. Hơi. Cô cố gắng mở đôi mắt như hắc bảo của mình ra, khuôn mặt hơi đỏ vì nằm sấp, cánh môi run rẩy như muốn nói điều gì đó. Thấy cô cứ chần chừ không chịu dậy, Tiểu Mao Tử liền dùng tuyệt chiêu" Độc Châm" vào mông cô. Cô nhảy cẫn lên, vừa nhảy vừa la:

_ A! Đau quá. Ngươi đang làm gì vậy Tiểu Mao Tử. Ngươi muốn chết hả.

Cô vừa xoa mông vừa nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Lúc này nó mới nói rằng:


_Trời đã sáng rồi, cô không đi luyện khí à.

Lúc này cô mới nhớ ra, suýt nữa thì quên rồi, cô ái ngại nhìn Tiểu Mao Tử:

_ Cho ta xin lỗi nha. Ta quên.

Nó quay mặt đi, hứ một cái rõ to, như nói: ta giận rồi. Hãy an ủi ta đi. Nhưng cô lại giả bộ không hiểu ánh mắt của nó, cô làm ngơ nói:

_ Ngươi đã chuẩn bị dụng cụ hết cho ta chưa đó.

Nó thấy cô làm ngơ thì nó khá là tức giận, nó định nói gì đó. Nhưng chưa kịp nói thì cô đã mở miệng nói trước:

_ Ngươi là tay sai của ta đó.

Lúc này cái đầu nó cúi xuống, đôi mắt ỉu xìu nói:

  _ Đi theo ta.

Nói xong, nó bay đi thật nhanh, thấy nó như vậy cô cũng thấy mình hơi có lỗi nên cô quyết định sẽ đối tốt với nó một chút.

Khác với phòng luyện đan toàn là mùi thảo dược thì phòng luyện khí lại mang một màu sắc cổ xưa, nghiêm trang.  Từng loại vũ khí đều mang trong mình một màu sắc riêng biệt. Chẳng hạn như chiếc quạt ba tiêu kia, nó có một màu xanh ngọc bích rất đẹp, xung quanh thì thoải ra một sự tươi mới khiến người cầm nó rất thích. Còn có thanh phong Kiếm, thì tạo một uy vũ, khí phách cho chủ nhân....vân vân. Rất nhiều loại vũ khí khiến cô nhìn hoa cả mắt.( Tác giả: lần đầu Thiên Nguyệt chỉ lo tìm vũ khí thích hợp nên không có để ý nhiều đến phòng này)


Thấy cô chỉ mải mê ngắm vũ khí mà không lo đọc sách, Tiểu Mao Tử liền bay vòng trước mặt cô mà nói:

_ Lo đọc sách kìa. Bộ Thiên Nguyệt ngươi không muốn học luyện khí à.

Lúc này cô mới hoàn hồn lại, tập trung vào việc đọc sách, có gì không hiểu thì cô hỏi Tiểu Mao Tử. Tại sao phải hỏi nó? Bởi vì nó là thú sống lâu trong đây nhất, nó đã nhìn sư bá, sư phụ mình luyện khí rồi nên cũng biết được một chút. Đó là nguyên nhân cô phải hỏi nó, dù gì đây cũng là lần đầu cô học này mà, còn luyện đan thì nó khá giống với y dược của thế giới cô nên học khá là dễ.

Học được một lúc, cô cảm thấy tay chân ngứa ngáy, trong lòng thì bồn chồn, háo hứng, rất muốn được thử luyện khí thử nhưng mà lại không được bởi vì đang có một ông thầy rất là nghiêm khắc ở đây. Nếu không học thuộc hết cuốn sách này thì đừng mong mà luyện chế gì hết. Cô phải nghĩ cách để đuổi ông thầy này đi mới được, cô mới giả bộ ôm bụng nói:
  _ Tiểu Mao Tử ơi!

Thấy cô ôm bụng, nó lật đật bay lại và hỏi với giọng rất ư là vui mừng:

  _ Có chuyện gì à? Bị trúng độc hả? Chừng nào chết?

Cô nghe mà muốn tức ói máu, Tiểu Mao Tử đáng ghét dám trù ẻo mình. Đợi đó, bà sẽ từ từ xử lí ngươi. Còn giờ thì mình không được tức giận. Phải bình tĩnh, cô hít một hơi dài để áp chế cơn tức của mình. Cô nói với giọng rất là ngọt ngào:

  _ Tiểu Mao Tử, Thiên Nguyệt hơi đói bụng nên Mao Tử có thể nào đi hái dùm  Thiên Nguyệt  một vài quả đào Nguyên Sinh để ăn lót dạ không?

Nói xong, cô còn chớp mắt nữa chứ. Nó thấy vậy thì khá là ngạc nhiên, cô không tức giận nó à, nó mới thắc mắc hỏi:

_ Bộ ngươi bị nóng não hả? Đã vậy mắt còn bị gì nữa chứ, cứ nhấp lên nhấp xuống trông xấu chết.

Thiên Nguyệt:.........
Ngươi có hiểu phong tình không vậy.

Thấy cô nhìn nó với một ánh mắt thất vọng xen lẫn một sự gì đó, mà nó không hiểu cho lắm. Lúc này Tiểu Mao Tử cất giọng trẻ con nói:

_ Ta sẽ đi hái cho ngươi nên ngươi hãy ở đây học đi.

Nói xong, nó bay đi. Thấy Tiểu Mao Tử đã đi xa, cô mới lật đật cầm cái nồi luyện khí ra, rồi lấy vài khoáng thạch trung cấp bỏ vào , cô chọn toàn khối màu đỏ, bởi vì cô khá là thích màu đỏ, nhìn nó rất là kiều diễm, yêu mị. Sau khi làm xong tất cả, cô lại suy nghĩ coi mình  nên luyện chế huyễn khí nào đây.

  Vòng tay được không ta? Nhưng mà cô lại nhanh chóng phát bỏ ý đó ngay. Bởi vì vòng tay khá là khó luyện, nó có rất nhiều họa tiết trên đó, còn phải có trận pháp nữa, đủ thứ luôn. Hay là luyện chế ra nhẫn không gian. Ừ cái này chắc được nè. Suy nghĩ xong, cô lấy cuốn sách ra để tìm hiểu về vật liệu luyện chế ra nó, nhưng mà khi đọc tới dòng ghi chú cuối cùng, thì cô phải bỏ cuộc thôi. Bởi vì nó yêu cầu là người luyện chế phải tới luyện khí đại sư mới được, mà cô là người mới vào nghề mà. Thôi mệt quá đi! Không luyện chế nữa. Đọc sách tiếp thôi.
Trong lúc cô đang chăm chỉ đọc sách thì Tiểu Mao Tử cũng đã hái được một đống quả đào Nguyên Sinh. Nó đặt một đống quả xuống bàn và nói:

_ Này ăn đi, rồi ta chỉ cô luyện chế huyễn khí bình thường.

Cô cầm một quả đào lên và nói:

  _ Cảm ơn Tiểu Mao Tử nhiều nha.

Nó xấu hổ nhưng lại làm bộ khoát cánh nói:

_ Không có gì đâu.

Thấy cô ăn ngon lành nó cũng thấy vui trong lòng. Không biết tại sao khi gặp cô, nó lại rất muốn thân cận với cô. Thường thì loài ong Mật Như như nó, có một lỗ mũi rất thính, có thể phân biệt thảo dược và độc dược, biết được ai tốt với mình và ngược lại. Còn cô thì nó cảm thấy một sự thân thiết từ trong đáy lòng, một cảm giác tin tưởng lẫn nhau tựa như đồng đội vậy.

Lo suy nghĩ mà nó không biết cô đã ăn hết đống quả mà nó hái cho cô. Lúc nó quay qua thì không còn một quả nào hết, nó nghĩ: Thiên Nguyệt cô nỡ nào không chừa cho tôi một quả nào hết vậy. Đúng là đồ tham ăn mà. Nhìn ánh mắt trách hờn của Tiểu Mao Tử, cô tự hỏi: ủa tên này bị gì vậy ta( tác giả: chị không biết gì à). Thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến cô rất là xấu hổ, cô biết mình đẹp, mình xinh, mình dễ thương, mình.....bla bla. Nhưng mà nó không cần nhìn cô như vậy đâu, cô ngại quá đi à. Tiểu Mao Tử thấy cô cứ lắc qua lắc lại, đã vậy còn đỏ mặt nữa chứ, khiến nó rất nhức đầu, nó liền la lên:
_ Bắt đầu luyện khí nè. Lấy lô đỉnh ra.

Nghe tới mình sẽ bắt đầu luyện khí, cô thấy háo hức lắm, cảm giác bực bội, chán nản hồi nãy đã bay xa. Cô lật đật cầm cái lô đỉnh hồi nãy ra, sẵn cầm thêm mấy cái khoáng thạch ra luôn. Làm xong, cô bắt đầu nghe Tiểu Mao Tử giảng.

  _ Trước khi luyện khí, cô phải xác định thứ mình muốn luyện là gì? Có phù hợp với tinh thần lực của cô không?

Sau khi nói xong, Tiểu Mao Tử mới quay qua hỏi Thiên Nguyệt:

_ Cô muốn luyện chế cái gì?

_ À, ta cũng không biết nữa.

  _ Hay là cô thử luyện một đôi bông tai phòng thủ thử xem. Cái đó khá dễ luyện đó. Ta thấy sư bá, sư phụ của cô chỉ cần một canh giờ để luyện thôi. Ta sẽ chỉ cô từng bước.

  _ Ừ cũng được nữa.

Thật ra thì Tiểu Mao Tử không biết rằng, lúc đó Mộ Dung Dật và Lãnh Thiên Tuyệt đã tu luyện đến cấp độ huyền giả nên mới có khả năng luyện chế pháp khí trong vòng một canh giờ. Nếu mà nó biết vậy thì nó sẽ không gợi ý cho cô đâu, nhưng giờ thì nó không biết. Nó vẫn vô tư chỉ đạo cô luyện pháp khí đó.
_ Cô hãy lấy cho ta Nham Thạch, Ngân Sa, Thanh Bảo và Hoả Thạch. Ngân Sa có tác dụng làm cho pháp khí nhìn đẹp hơn, có độ trơn bóng của nó, Thanh Bảo thì giúp cô dễ tạo hình cho pháp khí của mình, còn Nham Thạch và Hoả Thạch giúp cho pháp khí cứng và có khả năng phòng thủ rất tốt. Cô đã chuẩn bị xong chưa.

Cô chạy xung quanh căn phòng để tìm kiếm những nguyên liệu mà Tiểu Mao Tử đã nêu, cô thật không ngờ luyện khí lại cần nhiều nguyên liệu như vậy, cô tưởng chỉ cần khoáng thạch thôi chứ.

Thấy cô đã cầm đầy đủ các nguyên liệu tới, nó liền nói:

_ Ta sẽ chỉ cô từng bước luyện chế. Cô hãy làm theo ta. Đầu tiên hãy dùng hoả của cô đun nóng lô đỉnh đi.

  _ Ừ ta biết rồi.

Thấy cô đã đun nóng lô đỉnh xong, Tiểu Mao Tử lại nói tiếp:

_ Bỏ Nham Thạch và Hoả Thạch vào. Để cho nó tan ra.
Cô cầm khối Hoả Thạch bỏ vào, rồi quay qua lấy Nham Thạch bỏ vào luôn. Làm xong, cô bắt đầu dùng hoả diễm to lên để cho nó chảy ra. Sau một khắc thì nó cũng bắt đầu tan ra, lúc này đây Tiểu Mao Tử la lên:

_ Hãy dùng tinh thần lực của cô để tạo hình dạng của nó đi. Rồi sau đó.......$....$.....£......¢..... cứ như vậy mà làm.

Cuộc học luyện khí của Thiên Nguyệt với Tiểu Mao Tử cứ như vậy diễn ra.

( Tác giả: mình không biết tả luyện khí nên một người thông cảm nha)