Editor: TulaBachu1316“Em hiểu rồi.

”Tô Tuyết Trinh hướng về phía anh gật gật đầu, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn, sợ là anh lại tiếp tục giáo huấn, vội vã chuyển chủ đề: “Đúng rồi, các anh bắt cô ta đi rồi, có phán đoán ra được gì không?”Sầm Bách nghi hoặc nhìn cô, “Nếu còn có lần sau, sao anh cảm thấy em vẫn sẽ làm như vậy nhỉ?”Gác lại chuyện giáo huấn trẻ con sang một bên, nói một hai câu không phải là được rồi sao, không chịu dừng lại, Tô Tuyết Trinh lúc này thấy ánh mắt không tin tưởng của anh cũng bất mãn, “Sao anh lại coi thường em như vậy, tốt xấu gì em cũng kết hôn với cảnh sát như anh đã hơn một năm rồi, nghe anh kể không ít vụ án, nên đối mặt với loại chuyện này thì chắc chắn sẽ linh hoạt hơn người bình thường một chút rồi.

”“Hơn nữa, nếu không phải em giao tiếp với cô ta, các anh cũng không có được tin tình báo cô ta có thể sống ở gần khu vực cầu Sông Phần, có được tin tình báo này, nói không chừng có thể đánh thẳng vào hang ổ của cô ta, từ đó có thể cứu ra được bao nhiêu người.

”“Được rồi, được rồi.

Anh không nói nữa”Sầm Bách nhìn điệu bộ tự hào của cô, bất lực cười, nói: “Buổi tối trên đường tan làm về anh có mua nho, em có muốn ăn không, anh đi rửa cho em ăn.


”Vừa ăn xong cơm tối, ăn chút trái cây vừa đẹp, Tô Tuyết Trinh khoát khoát tay với anh, “Mau đi.

”Sầm Bách đứng dậy thu dọn bát đũa, đi vào phòng bếp rửa nhỏ, nho Mỹ to tròn tròn, rất ngọt, anh rửa sạch từng quả rồi bỏ vào đĩa, bưng ra trước mặt của Tô Tuyết Trinh, “Nếm thử xem.

”“Nho Mỹ à.

”Tô Tuyết Trinh mặt cười tràn đầy mãn nguyện, giơ tay ra lấy một quả, vừa cho vào miệng, phòng phía tây ở đối diện chuyền đến âm thanh một tiếng hét chói tai, kinh ngạc làm cô nuốt nước bọt mới ăn được, “Có chuyện gì vậy?”“Em ăn trước đi.

”Sầm Bách đứng dậy đi xem, anh nhạy cảm đối với những âm thanh ở xung quanh hơn Tô Tuyết Trinh, , từ lúc nãy đã mơ hồ nghe thấy nhà Lương Đại Chí ở đối diện hình như đang cãi nhau cái gì, anh nghĩ là mâu thuẫn nhỏ nên cũng không để tâm, không ngờ là tình hình lại trở nên nghiêm trọng hơn.


Tô Tuyết Trinh gật gật đầu, lại ăn mấy quả nho, vừa mới yên tâm, phía đối diện đã từ cãi vã chuyển thành đập phá đồ đạc rồi, đổ vỡ kêu răng rắc, âm thanh truyền ra cả bên ngoài, tiếng trẻ con khóc cũng vang lên.

Lúc này mới hơn tám giờ tối, mọi nhà trong đại viện vừa ăn cơm tối xong đang nghỉ ngơi, vừa nghe thấy âm thanh này, đều thò đầu ra cửa nhà nhìn trái nhìn phải, đều tò mò thò đầu ra quan sát tình hình, nơi phát ra âm thanh lại không phải nhà Lương Đại Chí hay sao.

Tiếng động lớn như vậy, Tô Tuyết Trinh cũng không làm ngơ được, cũng không ăn nho nữa, vội vàng chạy ra, vừa đến đứng bên cạnh Sầm Bách, cửa phòng đối diện cũng mở ra, Cố Hồng Thanh cùng chồng Thang Kính Thu cũng tò mò đi ra, hai nhà vừa hay đối mặt nhau, mỗi người mang suy nghĩ riêng.

Từ lần trước nghe thấy tiếng lòng của cô ta, Tô Tuyết Trinh đã không có ấn tượng tốt với cô ta, lại thêm bình thường công việc của cô bận rộn, hai nhà cũng không có qua lại gì, trái lại cô thấy cô ta và Hứa Thanh Thanh khá thân thiếtNăm hộ gia đình, ngoài lão Chu đã nghỉ hưu bình thường ngủ sớm không đi ra xem, còn lại đều đứng đứng ở cửa không biết có cần lên trước không.

“Lương Đại Chí! Tôi chưa từng thấy anh là người ích kỷ như vậy, nhà chúng ta chỉ có một mình anh đi làm sao? Tại sao sau khi tan làm anh lại như một ông lớn nằm trên giường bật quạt mát, còn tôi thì phải nấu cơm cho cả nhà trong thời tiết nóng nực này.

”Triệu Mạn ấm ức đến lạc giọng, “Cũng không nghĩ xem, nếu không phải là vì anh, tôi đã ăn cơm xong ở trong nhà máy rồi.

”“Bao nhiêu năm rồi, chuyện này cô vẫn nói không xong, cơm là cho một mình tôi ăn sao? Con cô không ăn sao?”.