Editor: TieuTieu1912Sầm Bách nhìn vợ đang chăm chỉ ăn cơm, nhịn không được nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp gỡ, lúc đó anh cùng bà mối đến nhà họ Tô để chuẩn bị việc gặp mặt, lúc đó Tô Tuyết Trinh vẫn chưa đi làm, anh ngồi bên cửa sổ, bà mối bên cạnh thao thao bất tuyệt giới thiệu điều kiện của nhà anh, Sầm Bách cảm thấy vô vị nên nhìn ngoài cửa sổ, trong chốt lát nhìn thấy Tô Tuyết Trinh đẩy xe đạp lại gần.

Tóc búi lên một bên, bên còn lại thả xuống đen như mực, khuôn mặt xinh đẹp, mặc chiếc váy kẻ sọc màu xanh dương, vì đẩy quá nhanh nên chân không theo kịp, không cẩn thận bị xe đạp cán quá chân, nước mắt rơi xuống như hạt trân châu, uất ức nhìn chằm chằm chiếc xe đạp, anh thương xót bộ dạng đáng thương.

Lúc đó nghĩ, cô gái này giống như đóa hoa mong manh, một chút đau cũng có thể khóc được, tương lai cần chuyên tâm che chở, sau đó anh tính cưới đóa hoa này về nhà, sau khi kết hôn cho dù là mỗi lần tình cảm khi mặn nồng, anh cũng không dám dùng bất cứ lực nào, bởi vì nếu hơi dùng lực trên người cô sẽ lưu lại dấu đỏ, anh không nỡ.

Kẻ buôn người lần này vẫn may là kẻ ngu ngốc, nếu không anh khó tưởng tượng được nếu như kẻ buôn người phát hiện cô báo cảnh sát sẽ làm gì với cô nữa, chỉ cần nghĩ cũng sẽ điên lên.


Tô Tuyết Trinh đang yên lặng ăn cơm, nhưng luôn cảm thấy có ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía mình, ăn đến miệng cũng không có vị gì, cô kéo mạnh đường may quần của Sầm Bách, "Giận sao?”“Không giận”.

Sầm Bách cãi bướng: “Anh còn phải đại diện cho Cục công an cám ơn em, vì nhân dân giải quyết một tai hại lớn”.

Tô Tuyết Trinh tặc lưỡi, “Anh chơi chiêu này với em phải không?”“Thành thật mà nói”.

Sầm Bách cuối cùng bùng nổ, nói cô một trận: “Những người này mặc dù không phải cầm dao giết em, nhưng mà thực tế chết người, không phải tùy tiện có thể ứng phó được, em có thể đợi cô ta đi rồi báo cảnh sát, thông qua tướng mạo miêu tả bọn anh rất nhanh có thể tập trung vào những người tình nghi”.

“Nếu như lần này em gặp phải kẻ buôn người vô cùng hung ác khác, anh thật sự không dám nghĩ”.

Sầm Bách từ khi giải ngũ gia nhập vào Cục cảnh sát đến giờ đều ở phòng hình sự, phá rất nhiều chuyên án, giết người cướp của gì v.


v đều có, chỉ có kẻ buôn người là tàn nhẫn nhất, những người này hoàn toàn không có sự đồng cảm, giống như con sói nhìn chằm chằm với phụ nữ và trẻ em, bọn chúng biết rõ bán đi những người này là có chuyện gì, nhưng bọn chúng không quan tâm, người vứt đi, chỉ cần thu được tiền là được rồi.

Giữa bên bắt cóc bên bán, hoàn toàn lật đổ tương lai của một con người thậm chí một gia đình, bọn chúng lại thoải mái hưởng thụ chất béo từ việc hút máu mang lại, không đợi ăn xong thì đi ăn bắt mồi tiếp theo.

Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên mình cùng sư phụ theo lời miêu tả kẻ buôn người đi cứu một cô gái bị bắt cóc, người mới có mười hai tuổi, quả thực bị tra tấn không giống người, trên người toàn là vết thương do bị roi da đánh, bị trói trên giường, để tránh cho cô ta tự sát và còn nhét khăn vào trong miệng, sống không được chết không xong, hoàn toàn như mất hồn.

Sau khi được giải cứu cô gái cũng thành công trở về nhà của mình, sau đó không đến một tháng, thì treo cổ tự tử rồi.

Những điều như vậy, nhiều không đếm xuể.


Tô Tuyết Trinh im lặng trong chốc lát, muốn nói gì nhưng mở miệng lại không nói ra được.

Sầm Bách không phải thánh nhân, lòng vị tha là để dùng yêu cầu bản thân, từ lúc anh mặc lên người bộ đồ cảnh sát thì cũng không nghĩ qua chùn bước, nhưng đối với người nhà, anh chỉ có sự ích kỷ, lúc này nhìn thấy mắt của Tô Tuyết Trinh, giọng nói bất giác dịu lại: “Trở thành một nhân viên cảnh sát Nhân Dân, anh tán thưởng tinh thần dũng cảm của em, nhưng là chồng của em, anh chỉ cần em ưu tiên suy nghĩ cho bản thân mình.

.