Editor: Wave Literature

Nghe Phó Thời Khâm nói Phó Hàn Tranh đang gấp rút điều tra chuyện của Nguyên gia và mình, Cố Vi Vi liền đứng ngồi không yên.

Thừa dịp dưới lầu không ai để ý, Cố Vi Vi âm thầm đi vào phòng làm việc của Phó Hàn Tranh. 

Phó Hàn Tranh đang nói chuyện điện thoại, nghiêng đầu nhìn thấy cô thi hơi ngạc nhiên, hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Từ khi về Phó gia ở, như thể cô sợ rằng anh sẽ ăn cô mà ngày nào cũng dùng đủ biện pháp để không phải ở chung hai người với anh.

Bây giờ lại chủ động tìm anh.

Cố Vi Vi giơ cà phê và bánh ngọt mình đem đến lên, "Thấy tối nay anh không ăn được bao nhiêu cơm, cho nên đem chút đồ ăn nhẹ tới."

Phó Hàn Tranh tạm ngừng công việc, trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt.

"Hôm nay em không tránh tôi nữa sao?"

"Ai bảo anh cứ động một chút là lại kéo tôi vào trong góc tối sàm sỡ chứ." Cố Vi Vi đặt đồ ăn xuống, hừ một tiếng.

Phó Hàn Tranh kéo cô ngồi vào trong lòng mình.

"Nếu không phải em muốn về đây cùng bà nội, thì tôi phải lén lút như vậy sao?"

Nếu là ở nhà trọ, anh có thể quang minh chính đại hôn cô rồi.

Cố Vi Vi lườm Phó Hàn Tranh, "Ai bảo anh không đứng đắn?"

Đều là do tên quá trớn Phó Thời Dịch kia, lần trước chuốc say cô rồi đưa lên giường đại ca hắn, khiến Phó Hàn Tranh nghĩ cô muốn sinh hoạt với anh lắm vậy, lúc nào cũng đem chuyện này ra trêu chọc cô.

Phó Hàn Tranh bật cười, đó là do anh muốn thăm dò xem đêm đó cô có thật sự muốn như vậy hay không mà thôi.

Nếu cô không muốn, anh cũng không thể ép buộc cô đi vào khuôn phép được.

Cố Vi Vi nhìn lướt qua máy tính, giả vờ vô tình hỏi.

"Vậy…điều tra được tin tức về Cố Vi Vi rồi sao?"

Phó Hàn Tranh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô, "Tại sao hai ngày nay em lại quan tâm tới tin tức về cô ta vậy?"

Hai hôm nay, chỉ cần là tin tức có liên quan tới Cố Vi Vi, cô đều sẽ hỏi vài câu.

"Lần trước, vì cô ấy mà suýt chút nữa Cố Tư Đình không cho tôi về nước, đương nhiên là tôi tò mò rốt cuộc cô ấy là người như thế nào rồi."

Cố Vi Vi giả vờ mỉm cười, che giấu hoàn hảo những tâm tư thật sự trong lòng mình.

Nhắc tới chuyện lần trước cô suýt nữa bị bao vây ở nước A, trong mắt Phó Hàn Tranh xẹt qua một tia thâm trầm.

"Sau này em không được phép tới bất kỳ chỗ nào ở nước A nữa."

Cố Vi Vi chỉ cười, không tỏ vẻ đồng ý.

Lăng Nghiên còn đang ở nước A, sao cô có thể không tới đó được chứ, nhưng dù sao đây cũng là chuyện sau này.

Hiện tại cô chỉ muốn biết, rốt cuộc anh đã điều tra được đầu mối gì rồi.

"Vậy nếu tìm được Cố Vi Vi rồi, sau này tôi có thể đi không?"

"Nếu như tìm được rồi, Cố gia cũng không thể khống chế được thế lực của nước A nữa, đến lúc đó đương nhiên là em có thể đi." Phó Hàn Tranh đáp.

Cố Vi Vi cầm một cái bánh quy lên ăn, giả vờ thản nhiên hỏi.

"Vậy anh tìm tới đâu rồi?"

"Bây giờ chỉ có thể khẳng định rằng bọn họ đang ở trên địa phận Trung Quốc mà thôi, nếu như bọn họ lại liên lạc với nhau một lần nữa, thì có thể xác định vị trí của bọn họ chính xác hơn." Phó Hàn Tranh nói.

Cố Vi Vi vẫn mỉm cười, tất cả đều bị anh đoán đúng rồi.

Nhưng, nếu anh chỉ điều tra được những chuyện này, vậy hẳn là vẫn chưa biết chuyện ngày mai cô sẽ liên lạc với sư phụ.

Nhưng những gì anh điều tra được cũng nhắc nhở bọ họ phải thận trọng, không thể để Cố Tư Đình phát hiện, nhưng… cũng không thể để Phó Hàn Tranh tìm ra.

Trước khi cô thực hiện được mục đích của mình, thân phận của cô vẫn chưa thể bị bại lộ được, nhất là… trước người đàn ông vẫn luôn miệng nói yêu cô, muốn kết hôn với cô này.

"Không còn sớm nữa, anh làm việc của mình đi, tôi tới chỗ Phó nãi nãi đây."

Những gì cô muốn hỏi cũng đã hỏi được rồi, nên rút lui thôi. 

Phó Hàn Tranh hơi buồn bã, tỏ vẻ không vui hỏi.

"Em cứ vậy mà đi sao?"

Cố Vi Vi nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái, tinh nghịch mỉm cười.

"Ngủ ngon nhé, Phó thúc thúc."