Editor: Wave Literature

Thời gian sư phụ hẹn cô liên lạc là 12 giờ 12 phút, nhưng sợ Phó Hàn Tranh sẽ nghi ngờ nên cô không dám dùng điện thoại di động của mình gọi tới số điện thoại mà lần trước sư phụ để lại.

Nhưng nếu ra ngoài tìm chỗ để gọi điện thoại, thì sẽ khiến vệ sĩ Phó Hàn Tranh phái đi âm thầm bảo vệ cô nghi ngờ.

Đặc biệt là, gần đây nhờ có bộ phim điện ảnh, lại thêm cả tin đồn tình cảm với Phó Thời Dịch, độ nổi tiếng của cô ở Trung Quốc rất lớn, rất dễ bị người khác nhận ra.

Hai địa điểm này đều không thể liên lạc được với sư phụ, vì thé Cố Vi Vi nghĩ ra biện pháp hẹn gặp Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên.

Đúng lúc hai người bọn họ đang được nghỉ cuối tuần, liền đồng ý tìm chỗ gặp mặt cô, cùng nhau ăn cơm trưa.

Thấy sắp tới giờ liên lạc, Cố Vi Vi cố ý tắt nguồn điện thoại, đúng 12 giờ 11 phút mượn điện thoại di động của Kỷ Trình.

Sau đó, Cố Vi Vi tìm một chỗ vắng vẻ nhập số điện thoại mà cô đã học thuộc từ lần trước.

Lần thứ nhất gọi, số điện thoại này đang ở ngoài vùng phủ sóng. 

Lần thứ hai, sau ba tiếng chuông, cuối cùng cũng có người nghe máy rồi.

"Ám hiệu."

Cố Vi Vi nhận ra người bắt máy không phải giọng của Nguyên Sóc, mà là vị sư tỷ kiêm luôn sư nương của cô, Nguyên Mộng.

Cô bất đắc dĩ đọc một chuỗi chữ số.

Ám hiệu giữa cô và Nguyên Mộng chẳng phải gì khác, mà chính là… số đo ba vòng của cô.

Cố Vi Vi vừa đọc xong, Nguyên Mộng liền hét lên.

"Cố Tư Đình nhà em có ý gì thế hả, chúng tôi đào mộ tổ nhà hắn lên chắc, tại sao hắn phải đuổi tận giết tuyệt như vậy chứ…"

Cố Vi Vi nghe xong lời oán thán dài ba phút của Nguyên Mộng xong, mới hỏi.

"Chị và sư phụ thế nào rồi?"

"Thế nào?" Nguyên Mộng hừ lạnh rồi quát, "Để tránh bị người của Cố gia tìm tới, chúng tôi phải trốn vào sâu trong khe núi đến chim cũng không thèm ị, em nói chúng tôi thế nào?"

"Bây giờ mọi người đang ở đâu?" Cố Vi Vi hỏi.

Nguyên Mộng nghe xong, giọng nói lập tức trở nên lạnh lùng.

"Không phải em đang giúp Cố Tư Đình dụ chúng tôi ra đấy chứ?"

"Em không còn ở Cố gia nữa rồi." Cố Vi Vi nói.

Bọn họ rời khỏi nước A, nhưng cũng không quay về gia tộc Dorrance, vì thế cô nghĩ, vẫn có thể tin tưởng bọn họ.

"Em mà rời khỏi Cố Tư Đình chắc, lừa ai vậy?" Nguyên Mộng hừ lạnh.

Cố Vi Vi trầm mặc một hồi lâu, rồi nói.

"Em đã chết rồi, Lăng Nghiên dùng tim của em để cấy ghép."

Đến cả bọn họ cũng không hề biết chuyện cô đã chết từ mấy tháng trước rồi.

Nguyên Mộng nghe xong thì sửng sốt vài giây, "Vậy bây giờ chị… đang nói chuyện với quỷ sao?"

"Nếu không, chị cho rằng trên đời này có mấy người thuộc nhóm máu Mumbai để cấy ghép tim cho cô ta chứ?" Cố Vi Vi hỏi.

Nguyên Mộng nghe mà choáng cả người, "Không phải, em nói là em đã chết rồi cơ mà, nhưng rõ ràng bây giờ em đang gọi điện thoại cho chị…"

Cố Vi Vi nhìn xung quanh một chút, Kỷ Trình đang ngồi ở bàn ăn vẫy tay với cô.

"Chuyện này không thể nói rõ ràng bằng hai ba câu được, lần trước sau khi bị ám sát, sư phụ… vẫn ổn chứ?"

"Ổn thế nào được, bây giờ còn đang sống dở chết dở mà dưỡng thương đây, suýt nữa thì mặt anh ấy đã bị hủy dung rồi, vì gương mặt đó cho nên chị mới bái anh ấy là thầy, nếu vì em mà anh ấy bị hủy dung, em bồi thường thế nào đây?" Nguyên Mộng nhớ tới chuyện người đàn ông của mình bị hủy dung, trong lòng liền cảm thấy đau xót.

Cố Vi Vi nghe xong, im lặng một lát.

"Xin lỗi."

"Thôi bỏ đi, hẹn thời gian gặp mặt trước đã." Nguyên Mộng trực tiếp đề nghị.

Mặc dù cô cảm thấy những gì Cố Vi Vi nói rất hoang đường, nhưng dựa vào mấy năm quen biết giữa bọn họ, lại từng cùng nhau vào sinh ra tử, phải gặp mặt một lần mới làm rõ ràng được.

Cố Vi Vi thấy Kỷ Trình sắp mất bình tĩnh rồi, chuẩn bị qua đây tìm cô, liền vội vàng nói.

"Phó Hàn Tranh cũng đang phái người đi tìm mọi người, mọi người ra ngoài nhớ cẩn thận một chút, thời gian và địa điểm gặp mặt em đều lên kế hoạch cả rồi, sẽ sử dụng dãy số khác để thông báo cho chị."

Nói xong liền cúp máy, xóa lịch sử cuộc gọi.

Cô phải nghĩ cách để nói cho Phó Hàn Tranh biết, đồng thời để anh tin rằng… Cố Vi Vi đã chết rồi.

Có như vậy, anh mới chết tâm, không điều tra nữa.