Editor: Wave Literature

Vì ở Phó gia còn có Phó lão thái thái, cho nên mặc dù Phó Hàn Tranh có theo bọn họ về nhà, cũng không thể ở chung một phòng với Cố Vi Vi được.

Hơn nữa còn phải đề phòng người giúp việc báo cáo với Phó phu nhân.

Cho nên, trước mặt người ngoài, hai người đều giả vờ không quan tâm đến nhau.

Buổi tối, Kiều Lâm gọi điện thoại tới, nói là hắn đã chính thức ký hợp đồng với bộ phim <Mắt Đại bàng> rồi, tháng sau khai máy.

Phó Thời Dịch cũng nhận được điện thoại của người quản lý, thấy cô vừa nghe điện thoại xong thì hỏi.

"Cô được nhận vai rồi?"

Cố Vi Vi gật đầu, "Anh cũng được nhận?"

Nhân vật như vậy mà cũng không giành được, thì cô lấy gì để đánh bại Lăng Nghiên đây?

"Chết tiệt, tên họ Mạc kia, đến cả vai nam thứ ba cũng không cho tôi." Phó Thời Dịch tức muốn nổ phổi.

"Tại sao?" Cố Vi Vi nhíu mày.

Dựa vào diễn xuất hôm đó hắn thể hiện, vai nam chính thì chắc chắn không thể giành được, vai nam thứ hay nam ba thì còn cơ khả năng.

"Nói ngoại hình của tôi không phù hợp với nhân vật, cho nên trực tiếp loại rôi ra." Phó Thời Dịch uống cạn một cốc nước lớn rồi đặt mạnh cái cốc xuống bàn.

"Chẳng lẽ đẹp trai, cũng là sai sao?"

Phó Thời Khâm đang ăn bánh donut nghe xong, trực tiếp nói một câu.

"Đại ca đang ở nhà, cậu còn không biết ngại mà nói mình đẹp trai?"

"Không đẹp trai hơn anh ấy, thì em cũng đẹp trai hơn anh." Phó Thời Dịch dùng ánh mắt ghét bỏ mà nhìn tên hảo ngọt Phó Thời Khâm, "Nhìn anh đi, sắp ăn đến nỗi có hai cằm rồi đấy."

Một đại nam nhân mà lại thích ăn đồ ngọt như vậy, thật khiến người ta không chịu nổi mà.

"Liên quan gì tới cậu." Phó Thời Khâm trừng mắt lại.

"Anh không sợ bị tiểu đường sao, đàn ông con trai mà lại ăn đồ ngọt, anh có thể giống đàn ông một chút được không hả?" Phó Thời Dịch tỏ vẻ ghét bỏ.

Phó Thời Khâm ăn miếng bánh cuối cùng, phản bác không ngừng như pháo liên thanh.

"Cuộc sống cay đắng như vậy, tôi ăn chút đồ ngọt thì đã sao?"

"Cậu ở bên ngoài tiêu dao tự tại, đâu biết đi làm ở công ty vất vả như thế nào, đặc biệt là làm việc dưới quyền đại ca…"

"Lúc đi làm tôi đã sống không bằng chết rồi, cậu lại còn cách hai, ba ngày chọc phá tôi một lần, lại còn không cho tôi ăn đồ ngọt, vậy tôi ăn cậu chắc?"



Phó Thời Dịch xoa xoa lỗ tai, không chịu nổi mấy lời than khổ của nhị ca nữa, trực tiếp giơ tay đầu hàng.

Trước đây hắn vì không chịu nổi việc phải làm cấp dưới của đại ca, cho nên với chọn cách dựa vào gương mặt này để kiếm cơm, chạy tới giới giải trí.

Đáng tiếc là Phó Tiểu Nhị không được may mắn như hắn.

"Anh nói cứ như đại ca ngược đãi anh nhiều lắm ấy, không sợ để anh ấy nghe được lại phải chịu ngược đãi sao?"

Phó Thời Khâm liếc nhìn lên lầu, "Anh ấy đang bận việc điều tra hành tung của Nguyên gia và Cố Vi Vi, còn lâu mới để ý đến tôi."

Cố Vi Vi ngồi đối diện bọn họ, không biểu lộ gì.

Phó Hàn Tranh có tìm thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không ngờ tới, Cố Vi Vi mà anh muốn tìm, vẫn luôn ở bên cạnh anh.

Phó Thời Dịch vừa nghe hắn nhắc tới chuyện của Cố gia, liền động não phân tích.

"Theo nội dung mấy bộ phim hào môn tình thù thì, hẳn là chuyện cô ta và sư phụ Nguyên Sóc gì đó của cô ta cùng nhau mất tích, tới tám chín phần mười là hai người bọn họ phản bội Cố Tư Đình bỏ trốn rồi…"

Phó Thời Khâm phản đối, "Cậu đóng phim truyền hình cẩu huyết nhiều quá rồi đấy."

Phó Thời Dịch không thèm để ý tới thái độ của Phó Thời Khâm, lại tiếp tục phân tích.

"Chuyện này rất có khả năng còn gì, không phải cô ta quen biết sư phụ nhiều năm, thường xuyên qua lại, cho nên lâu ngày nảy sinh tình cảm hay sao…"

Cố Vi Vi bực mình, cô và Nguyên Sóc chỉ là quan hệ thầy trò mà thôi.

Hơn nữa, bây giờ cô đã biết ông ấy là người mà Carman Dorrance cử đi bảo vệ cô.

Người thích sư phụ, là sư tỷ Nguyên Mộng của cô, cô ấy gia nhập Nguyên gia chính là vì muốn giành lấy trái tim của Nguyên Sóc.

Hơn nữa, hai đứa con của sư phụ đã ba tuổi rồi, cái gì mà cô bỏ trốn với sư phụ chứ.