Translator: Wave Literature
Nữ sinh bị thương kia được đưa tới phòng y tế băng bó, Cố Vi Vi và những người còn lại thì bị đưa tới phòng giáo vụ để xử lý.
Lưu Kim không hỏi chuyện đúng sai phải trái thế nào, vừa mới bắt đầu liền giao huấn Cố Vi Vi một trận.
"Mộ Vi Vi, trường học là nơi để học tập, chứ không phải nơi để em đánh nhau."
"Bây giờ, lại còn dùng dao hại người, em lập tức gọi người nhà em tới đây cho tôi."
...
"Đó không phải dao của em, người dùng dao làm nữ sinh kia bị thương cũng không phải em." Cố Vi Vi trầm mặt nói.
Nữ sinh tóc vàng và mấy kẻ đồng bọn trăm miệng một lời nhao nhao đổ tội cho Cố Vi Vi.
"Rõ ràng là cô, cô còn không chịu thừa nhận, cô cướp bạn trai của Trần Oánh, lại còn ra tay đánh người."
"Một mình tôi đánh tám người các cô, cô cũng coi trọng tôi thật đấy." Cố Vi Vi Vi cười gằn.
"Chủ nhiệm Lưu, chính là Mộ Vi Vi đánh người, trong lúc Chu Hiểu Cầm đi tìm thầy, em vẫn luôn đứng ở gần đó quan sát mọi chuyện." Một nữ sinh đi theo Chu Hiểu Cầm đứng ra vạch tội.
Cố Vi Vi không nói gì mà chỉ thở dài, bọn họ muốn cùng nhau đổ tội lên đầu cô đây mà.
"Em nói em không đánh nhau, nhưng ai cũng tố cáo em ra tay hại người, em còn cố chấp không chịu thừa nhận?" Lưu Kim phẫn nộ đập bàn.
"Em không ra tay." Cố Vi Vi vẫn bình tĩnh nói.
Em chỉ ra chân mà thôi.
"Đừng nói nhiều như vậy làm gì, gọi người nhà em tới đây, ngay bây giờ các em đều viết bản kiểm điểm cho tôi, không viết xong thì ai cũng đừng muốn về nhà." Lưu Kim không hề tin tưởng lời giải thích của cô chút nào.
Cả một đám nữ sinh ai nấy đều chỉ thẳng mặt Cố Vi Vi, hoàn toàn cáo trạng Cố Vi Vi ra tay đánh người.
Chu Hiểu Cầm thì đứng một bên, đắc ý cười.
Trước đây cô ta hại Lâm Na phải khổ sở như vậy, bây giờ mọi người đều nói cô ta đánh người, Lê gia đã đầu tư xây dựng cho trường Trung học Anh Thành mấy khu phòng học, chỉ cần cô cô của Lâm Na chào hỏi giáo viên một tiếng.
Thì coi như Cố Vi Vi không bị đuổi học cũng bị ghi nhận lỗi lớn, yêu cầu tuyển sinh của Học viện Điện ảnh Đế Đô rất nghiêm ngặt, bên cạnh thành tích thi năng khiếu và thành tích thi văn hóa, học sinh trung học từng mắc lỗi nghiêm trọng, cũng sẽ không được tuyển vào Học viện.
Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trình chạy tới phòng giáo vụ, đứng ngoài cửa nghe cả một đám nữ sinh kia đổi trắng thay đen như vậy, Kỷ Trình liền tức giận xông vào.
"Chủ nhiệm Lưu, Vi Vi không hề ra tay, là mấy người này tới tìm cô ấy trước, dao cũng là do bọn họ lấy ra."
"Cô là bạn của Mộ Vi Vi, đương nhiên cô sẽ giúp Mộ Vi Vi giải thích rồi, nhưng ở đây có nhiều người nhìn thấy Mộ Vi Vi đánh người như vậy, bây giờ còn có người bị thương đang nằm ở phòng y tế đấy." Chu Hiểu Cầm nói.
Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, trực tiếp nói.
"Nếu ai cũng nói tôi ra tay đánh người, lại còn dùng dao chém bị thương người khác, vậy cứ báo cảnh sát là được rồi, để cảnh sát mang con dao kia đi xét nghiệm dấu vân tay một chút, liền biết đây là dao của ai ngay thôi."
"Báo…. Báo cảnh sát sao?" Nữ sinh tóc vàng nghe vậy liền biến sắc.
Lưu Kim thấy Cố Vi Vi nhất quyết không chịu nhận sai, còn làm loạn lên muốn báo cảnh sát, sắc mặt càng xấu đi.
"Mộ Vi Vi, em nghĩ mình là ai hả, muốn thế nào thì được thế đó sao, gọi điện thoại bảo người nhà tới đây ngay cho tôi."
Chu Hiểu Cầm âm thầm hừ lạnh một tiếng, Mộ Vi Vi làm sao có thể gọi người nhà tới trường học được chứ.
Lưu Kim vừa dứt lời, điện thoại di động của Cố Vi Vi đột nhiên đổ chuông, cô vừa nhìn màn hình thông báo Phó Hàn Tranh gọi tới liền nhận điện thoại.
"Sao em còn chưa về nhà?" Giọng nói trầm thấp tao nhã của Phó Hàn Tranh truyền tới.
Cố Vi Vi mím môi, "Tôi còn đang ở trường, phải tới buổi tối mới về nhà được."
Lưu Kim nghe giọng điệu nói chuyện của Cố Vi Vi, liền đưa tay ra.
"Đưa điện thoại di động cho tôi, em không chịu gọi người lớn tới, để tôi gọi."
"Đây không…"
Cố Vi Vi còn chưa nói hết câu thì Lưu Kim đã đoạt lấy điện thoại di động của cô, vô cùng hùng hổ mà thông báo.
"Là người nhà của Mộ Vi Vi đúng không, con gái nhà anh đánh nhau với người khác ở trường học, anh lập tức tới phòng giáo vụ của trường để xử lý đi."
Phó Hàn Tranh ở đầu dây bên kia trầm mặc một giây, trong nháy mắt giọng nói liền lạnh hẳn đi.
"Cô ấy bị thương rồi?"
Lưu Kim vừa nghe thấy giọng nói lạnh lùng tới dọa người của người đàn ông ở đầu dây bên kia, khí thế lúc nãy liền biến mất sạch sẽ.
"Em ấy không bị thương, là em ấy làm người khác bị thương."
"Được, tôi sẽ tới đó xử lý." Phó Hàn Tranh cúp máy.
"…."
Cố Vi Vi nhận lại điện thoại di động của mình, trong lòng như thể có hàng ngàn hàng vạn con ngựa đang tung vó chạy loạn vậy.
Đây là bạn trai của cô, không phải là người lớn trong nhà!