Translator: Wave Literature
Chu Hiểu Cầm dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Cố Vi Vi, dựa vào hiểu biết của cô ta, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Long Thăng, Lê Gia Thành, đã sớm không nhận cô con gái này nữa rồi.
Người của Mộ gia cũng đều đã chết cả, cô ta kiếm đâu ra người nhà nữa cơ chứ?
Cố Vi Vi nghĩ tới chuyện lúc nãy Lưu Kim xem Phó Hàn Tranh là người lớn trong nhà cô mà gọi tới trường, cả người đều cảm thấy không ổn rồi.
Nếu Phó Hàn Tranh thật sự chạy tới trường học, sau này cô còn có thể tiếp tục học hành yên ổn ở đây được chắc?
Lạc Thiên Thiên bước tới sau lưng Cố Vi Vi, lặng lẽ nói.
"Tôi đã báo cảnh sát rồi, lát nữa là tới thôi."
Gần trường Trung học Anh Thành có một phân cục cảnh sát, vì thế chưa tới mười phút là sẽ có người được phái tới.
Cố Vi Vi gật đầu, hi vọng có thể giải quyết xong chuyện này trước khi Phó Hàn Tranh đến nơi.
Chu Hiểu Cầm có dính líu tới chuyện này, tám phần chín phần là do Chu Lâm Na ở phía sau sai khiến, e là bọn họ muốn bằng mọi giá khiến cho cô bị ghi nhận sai phạm lớn trước khi tốt nghiệp, thậm chí là bị đuổi học.
Như vậy, tất nhiên sẽ gây ảnh hưởng xấu tới mục tiêu thi vào Học viện Điện ảnh.
Chẳng qua là, muốn đổ lỗi cho cô mà lại dùng kiểu thủ đoạn này, bọn họ cũng quá vụng về rồi.
Năm phút sau, ba vị cảnh sát tới phòng giáo vụ của trường học, đứng trước cửa phòng hỏi.
"Chúng tôi nhận được điện thoại, báo ở trường học có người đánh nhau, lại còn dùng dao gây thương tích, là ai báo cảnh sát vậy?"
Lạc Thiên Thiên lập tức giơ tay lên, nói, "Tôi là người gọi điện thoại báo cảnh sát."
"Ai dùng dao chém người khác?" Một cảnh sát nhìn lướt qua mấy nữ sinh đang có mặt trong phòng một lượt rồi hỏi.
Chu Hiểu Cầm và nữ sinh tóc vàng ngây người vài giây, sau đó chỉ về phía Cố Vi Vi.
"Là cô ta, cô ta dùng dao chém người khác, còn đánh mấy người chúng tôi nữa."
"Hơ, một mình Vi Vi của chúng tôi đánh lại những tám người các cô đấy à?" Kỷ Trình tức giận châm chọc bọn họ.
Lạc Thiên Thiên không cãi nhau với nhóm nữ sinh kia, trực tiếp chỉ tay vào nữ sinh tóc vàng mà tố cáo.
"Là cô ta mang người tới tìm Mộ Vi Vi trước, còn không chịu để người ta tan học về nhà, người dùng dao chém người khác cũng là cô ta."
"Lạc Thiên Thiên, tất cả chúng tôi đều nhìn thấy rõ ràng là Mộ Vi Vi cầm dao, cô đừng có ở đây đổi trắng thay đen." Chu Hiểu Cầm nói.
Chỉ cần số đông đều xác nhận, là Mộ Vi Vi dùng dao chém trúng người khác, cô ta còn có thể chối cãi được chắc.
"Thế thì đem con dao đó đi xét nghiệm dấu vân tay đi, xét nghiệm xong liền biết ai là người cầm dao thôi." Cảnh sát nói, sau đó hỏi hung khí gây thương tích đang ở đâu.
Lưu Kim chỉ con dao còn dính máu trên bàn, hai cảnh sát liền đeo găng tay tiến hành lấy dấu vân tay trên chuôi dao, nhưng lại không hề tìm ra được dấu vân tay nào.
"Trên dao chỉ có vết máu, không có dấu vân tay."
Lúc này Kỷ Trình mới nhớ ra lúc nãy người cầm dao về giúp chủ nhiệm Lưu là Chu Hiểu Cầm, liền giận dữ nói, "Là cô, trên đường mang con dao này về trường học, cô đã lau dấu vân tay đi mất rồi."
Mấy vị cảnh sát kia hỏi mấy câu về tình hình vết thương của nữ sinh bị dao chém trúng kia xong, liền nói.
"Nếu vết thương không nặng, trên dao cũng không có dấu vân tay, chúng tôi khó mà kết luận được ai là người dùng dao gây thương tích, vẫn nên để nhà trường điều tra rõ ràng chuyện này đi."
Mấy người Chu Hiểu Cẩm vừa nghe vậy, liền liếc mắt nhìn nhau, âm thầm đắc ý.
Chủ nhiệm Lưu đã hoàn toàn định tội cho Mộ Vi Vi rồi, nếu giao chuyện này cho nhà trường điều tra, chắc chắn Mộ Vi Vi không thể tránh khỏi bị ghi nhận sai phạm.
Cô của Lâm Na chỉ cần nói chuyện với giáo viên thêm mấy câu nữa, không chừng Mộ Vi Vi sẽ bị đuổi học.
"Tôi có bằng chứng, có thể chứng minh tôi không ra tay đánh người, cũng không cầm dao." Giọng nói của Cố Vi Vi cực kỳ sắc bén.
Nữ sinh tóc vàng kia thấy trên chuôi dao không có dấu vân tay của mình, trong lòng vốn đã không còn sợ hãi gì nữa, khiêu khích hừ một tiếng.
"Có bằng chứng thì cô lấy ra đi, đúng lúc cảnh sát cũng đang có mặt ở đây, để xem rốt cuộc ai mới là hung thủ."
"Đúng vậy, có bằng chứng thì cô lấy ra đi." Chu HIểu Cầm hất cằm hừ lạnh.
Trong tay Mộ Vi Vi không có bằng chứng, cô ta có gọi cả cảnh sát tới cũng vô dụng.
Cố Vi Vi liếc mắt ra hiệu cho Lạc Thiên Thiên, đôi môi anh đào khẽ hiện lên một nụ cười lạnh lẽo.
"Thiên Thiên, cho bọn họ xem bằng chứng đi."