Translator: Wave Literature

Đúng như dự đoán, buổi chiều lúc tan học không đợi Cố Vi Vi ra khỏi cổng trường, nữ sinh tóc vàng kia liền kéo theo mấy nữ sinh khác tới chặn đường cô.

"Đã bảo cô tan học đừng có đi mất rồi, cô còn chạy cái gì mà chạy hả?"

Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên thấy nữ sinh kia không có ý tốt, liếc mắt nhìn nhau một cái rồi hỏi.

"Vi Vi, bọn họ là ai vậy?"

Từ sau lần bị bắt cóc kia biết được Mộ Vi Vi giỏi võ, hai người bọn họ hoàn toàn không hề lo lắng.

"Tôi không quen." Cố Vi Vi đáp.

"Cô không quen biết tôi, nhưng chắc là quen biết Trình Hạo của lớp 5 chứ, dám câu dẫn bạn trai của em gái tôi, cô có biết xấu hổ không hả?" Nữ sinh tóc vàng hung thần ác sát hừ lạnh một tiếng.

Lạc Thiên Thiên suy nghĩ lại một chút, thấp giọng nói với Cố Vi Vi.

"Tôi vừa nhớ ra, trong đống thư tình mà cô đưa tôi ném đi kia, có một lá thư do Trình Hạo viết."

Mỗi ngày nam sinh trong trường đều nhét vào ngăn bàn của Mộ Vi Vi nhiều thư tình như vậy, nhưng đến một bức Vi Vi cũng chưa từng xem qua, cướp bạn trai cái gì chứ.

Hơn nữa, cái tên Trình Hạo của lớp 5 kia, còn tệ hơn cả cậu em họ game thủ của cô nữa.

Nữ sinh tóc vàng kia vừa nghe được lời Lạc Thiên Thiên nói, liền ác miệng mắng.

"Nếu không phải cô đi khắp nơi quyến rũ người khác, những nam sinh kia sẽ bị cô câu dẫn chắc?"

Hiện tại, nam sinh toàn trường lại còn bình chọn cô ta là "Đệ nhất hoa khôi Anh Thành" ngay trên diễn đàn của trường nữa chứ.

Cố Vi Vi ngăn cản Kỷ Trình đang muốn xông lên cãi tay đôi với nữ sinh kia, sau đó đưa cặp sách của mình cho Lạc Thiên Thiên, lặng lẽ nói với hai người bọn họ.

"Chỗ này không tiện nói chuyện, tôi cùng mấy người bọn họ tìm chỗ thanh tĩnh tâm sự một chút."

Kỷ Trình nhìn theo bóng dáng Cố Vi Vi đi theo đám nữ sinh kia, muốn đi theo nhưng lại bị Lạc Thiên Thiên kéo lại.

Cô Vi Vi đi theo mấy nữ sinh đó tới một rừng cây yên tĩnh, một nữ sinh khác từ trong rừng cây kia bước ra, đứng bên cạnh nữ sinh tóc vàng cầm đầu bọn họ, vênh váo nói.

"Mộ Vi Vi, tôi muốn cô quỳ xuống xin lỗi tôi."

"Dựa vào cái gì chứ?" Cố Vi Vi lạnh lùng nói.

"Cô dám câu dẫn bạn trai tôi, còn không xin lỗi?" Nữ sinh kia nổi giận, muốn xông tới nắm tóc Cố Vi Vi.

Cố Vi Vi nghiêng người qua một bên, giơ một chân ra ngáng đường, nữ sinh vừa mới vênh váo kia không kịp phản ứng lại liền trực tiếp ngã tới một cái cây, máu mũi lập tức chảy ròng ròng.

Cô ta che mũi lại, đùng đùng giận dữ.

"Cô dám đánh tôi?"

Nữ sinh tóc vàng cao lớn kia vừa thấy chị em của mình bị thương, liền giơ tay lên định tát Cố Vi Vi.

Nhưng, Cố Vi Vi lại nhẹ nhàng nghiêng người.

Trong nháy mắt tránh được cú đá từ đầu gối của nữ sinh tóc vàng kia, khiến cô ta mất thăng bằng, rầm một tiếng ngã xuống đất.

Nữ sinh tóc vàng thẹn quá hóa giận, bò dậy rồi lấy một con dao nhỏ từ trong túi quần ra.

"Không phải cô dựa vào gương mặt này mà đi câu dẫn người khác hay sao, đợi tôi phá hủy gương mặt này rồi, để xem cô còn có thể đắc ý cái gì nữa."

Cố Vi Vi lùi lại phía sau mấy bước, nữ sinh kia lập tức ra lệnh cho đồng bọn của mình kêu lớn.

"Bắt lấy cô ta."

Nữ sinh lúc nãy làm loạn lên muốn Cố Vi Vi xin lỗi mình là người đầu tiên xông lên giữ lấy một cánh tay của cô, mấy người khác cũng xông tới giữ lấy cô.

Nữ sinh tóc vàng nghiến răng nghiến lợi cầm con dao kia áp sát Cố Vi Vi, vừa chém xuống một dao thì trong nháy mắt Cố Vi Vi lại thoát khỏi mấy người đang giữ chặt mình.

Vì thế một dao kia không chém tới mặt cô, ngược lại chém trúng nữ sinh đang giữ cánh tay Cố Vi Vi.

Lưỡi dao sắc bén cắt rách lớp áo vào tận da thịt, máu tươi lập tức chảy ra.

Nữ sinh tóc vàng kia thấy vậy, hoảng sợ ném con dao đi.

Đúng lúc này, Chủ nhiệm Lưu Kim nổi giận đùng đùng chạy tới đây.

"Các em đang làm gì thế hả?"

Đi theo Lưu Kim tới đây còn có cả Chu Hiểu Cầm và hai nữ sinh khác, bọn họ đều chỉ vào Cố Vi Vi mà tố cáo.

"Chủ nhiệm Lưu, lúc nãy chúng em trông thấy Mộ Vi Vi đang đánh nhau với mấy người này!"

Lưu Kim nghe xong, dùng ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn Cố Vi Vi.

"Mộ Vi Vi, còn cả mấy nữ sinh này nữa, tất cả theo thôi về phòng giáo vụ xử lý!"