Translator: Wave Literature

Cố Vi Vi bị Phó Hàn Tranh làm bối rối mấy giây, "Tôi….tôi về phòng đọc sách đây."

Đáng lẽ ra cô không nên nhiều chuyện như vậy, lại còn nấu cháo cho anh làm gì chứ.

Anh bị đau dạ dày thì liên quan gì đến cô, anh có ăn cơm hay không thì cũng có liên quan gì đến cô đâu.

Phó Hàn Tranh kéo tay cô lại, "Em ngồi xuống một lát đi, một mình tôi ăn cơm không ngon."

Cô không muốn tranh cãi với Phó Hàn Tranh, cuối cùng vẫn không đành lòng để anh phải ăn cơm một mình.

Cố Vi Vi quay về phòng mình lấy sách vở rồi lại tới phòng làm việc của Phó Hàn Tranh, im lặng ngồi đối diện anh mà làm bài tập, tiện thể chờ anh ăn cháo.

"Anh nên ăn cơm đúng giờ."

Phó Hàn Tranh hơi chấn động, bàn tay khẽ run lên, "Hôm nay quá bận nên tôi mới bỏ cơm, sau này tôi sẽ cố gắng."

"Không phải cố gắng, anh nhất định phải ăn cơm." Cố Vi Vi nghiêm túc nói.

Phó Hàn Tranh nhìn vẻ mặt khó chịu của Cố Vi Vi, khẽ mỉm cười rồi gật đầu.

"Được."

Hôm nay, bạn gái của anh… đặc biệt đáng yêu.

Cô không muốn quan tâm anh nhưng lại không ngăn được bản thân quản chuyện của anh.

Cố Vi Vi thấy Phó Hàn Tranh cuối cùng cũng đồng ý, lại được đà bổ sung thêm.

"Còn nữa… tốt nhất là mấy tháng tới anh đừng uống rượu."

Bị bệnh dạ dày phải chú ý ăn uống cẩn thận, nếu anh cứ tiếp tục uống rượu thì có dùng đủ loại đồ bổ cũng chỉ phí công.

Phó Hàn Tranh đầu mày khóe mắt đều hiện lên ý cười mãn nguyện, ôn nhu đáp.

"Được, tôi nghe em."

Phó Hàn Tranh ăn cơm xong, quay về phòng ngủ của mình lấy đồ thì lại phát hiện Phó Thời Dịch đang dang chân duỗi tay nằm trên giường anh ngủ ngon lành.

Sau đó, Phó Hàn Tranh tối sầm mặt mũi đi gõ cửa phòng ngủ của Phó Thời Khâm.

"Cậu, ném cậu ta ra ngoài ngay lập tức."

Cố Vi Vi vừa rửa bát đĩa xong, thấy dáng vẻ kỳ quái của hai người liền tò mò đi theo bọn họ vào phòng ngủ của Phó Hàn Tranh.

Thì ra là sau khi ăn cơm xong Phó Thời Dịch liền coi phòng ngủ của Phó Hàn Tranh là phòng ngủ của mình mà ngủ say như chết.

Phó Thời Khâm đỡ Phó Thời Dịch dậy, đột nhiên lại nghe thấy cậu ta nấc một cái rõ to rồi trực tiếp nôn ra giường.

"Anh, hay là cứ để cậu ta ngủ ở đây đi, dù sao thì giường bị cậu ta nôn ra thành như vậy rồi, anh cũng không thể ngủ ở đây được."

Cố Vi Vi khó hiểu nhíu mày, đúng là tối nay lúc ăn cơm bọn họ có uống rượu nhưng Phó Thời Dịch cũng đâu có uống nhiều.

Sao lại có thể say đến mức này được chứ, lại còn nôn ra giường nữa.

Phó Thời Khâm có chút sợ hãi, thấy Phó Hàn Tranh đã sầm mặt mày liền dè dặt hỏi.

"Hay là… anh ngủ ở phòng em đi, chẳng qua là… không được sạch sẽ cho lắm."

Sắc mặt Phó Hàn Tranh càng trở nên khó coi hơn, "Không phải tôi đã nói với cậu là không có chuyện gì thì đừng có vào phòng của tôi sao?"

Phó Thời Khâm oan ức chỉ tay vào Phó Thời Dịch đã say tới hồ đồ nằm bẹp trên giường kia, "Cậu ta nói đã mấy tháng nay không về nhà rồi nên cứ làm loạn lên đòi vào đó ngủ."

Cố Vi Vi suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng đề nghị.

"Hay là, anh ngủ ở phòng tôi đi."

"…." Phó Hàn Tranh kinh ngạc nhìn cô, nhíu mày.

Phó Thời Khâm sửng sốt tới á khẩu, Mộ Vi Vi vừa mới chủ động đề nghị anh trai hắn ngủ cùng sao?

"Tôi… ý của tôi là anh ngủ ở phòng của tôi, tôi ra phòng khách ngủ sô pha." Cố Vi Vi vội vàng giải thích.

"Không cần đâu, tôi còn phải giải quyết rất nhiều việc." Phó Hàn Tranh ra khỏi phòng ngủ, tiếp tục vào phòng làm việc xử lý tài liệu.

Cố Vi Vi và Phó Hàn Tranh vừa mới đi ra ngoài Phó Thời Khâm liền đóng cửa phòng lại rồi ném hộp khăn giấy lên giường.

"Cậu tự nôn thì tự đi mà lau."

Phó Thời Dịch mấy giây trước còn đang say tới bất tỉnh nhân sự liền lập tức ngồi dậy, dương dương tự đắc mà nói.

"Anh nhìn cho rõ thế nào gọi là thần trợ công đi, em mới là thần trợ công của đại ca."

"Chứ làm gì giống anh, chỉ biết làm kỳ đà cản mũi uyên ương."

...

"Vậy cậu cứ từ từ làm thần trợ công đi nhé, đừng có ra ngoài làm lộ chuyện." Phó Thời Khâm nói xong liền định quay lại phòng của mình tiếp tục đi ngủ.

Hắn vừa ra tới phòng khách thì lại thấy Cố Vi Vi ôm theo chăn gối của mình ra ngoài, thật sự chuẩn bị ngủ trên sô pha.

"Cô cùng anh trai tôi ngủ chung một phòng thì làm sao chứ, chẳng lẽ cô sợ anh ấy ăn cô chắc?"

Phó lão tam phí công phí sức diễn kịch để đẩy anh trai hắn qua phòng Mộ Vi Vi ngủ, kết quả là cô ấy lại chạy tới ngủ trên sô pha.

Cố Vi Vi đặt chăn gối của mình xuống ghế rồi đi vào phòng tắm.

"Tôi sợ tôi ăn hắn đấy, không được sao?"