Translator: Wave Literature
Phó Thời Dịch và Cố Vi Vi về tới nhà trọ Cẩm Tú, vừa tới giờ ăn trưa.
Cố Vi Vi ăn cơm xong liền quay về phòng ngủ liền mấy tiếng đồng hồ, vừa thức dậy thì lại tiếp tục đọc sách ôn bài.
Phó Thời Dịch điên cuồng chơi game từ trưa tới chiều, đến lúc Phó Thời Khâm tan làm về nhà còn lôi kéo cả hắn cùng chơi.
Hôm nay Phó Hàn Tranh lại phải tham dự một buổi tiệc xã giao cho nên bữa tối chỉ có ba người bọn họ ở nhà, quyết định nấu một nồi lẩu cay.
Ba người đang ăn tối rất vui vẻ thì Từ Khiêm gọi điện thoại tới. Phó Thời Khâm nghe máy, nói chuyện mấy câu rồi lại đưa điện thoại cho Cố Vi Vi.
"Tôi không biết nữa, anh hỏi cô ấy đi."
Cố Vi Vi chẳng hiểu mô tê gì mà nhận lấy điện thoại, "Từ tiên sinh, có chuyện gì vậy?"
"Hình như Phó tổng bị đau dạ dày rồi, tôi muốn hỏi trong nhà có sẵn thuốc đau dạ dày không." Từ Khiêm nói.
"Lần trước từng mua, bây giờ vẫn còn." Mộ Vi Vi nói xong còn hỏi thêm một câu, "Có nghiêm trọng không?"
"Mấy hôm nay Phó Tổng bận rộn, ăn uống không đầy đủ cho lắm. Trưa nay anh ấy cũng chẳng ăn được bao nhiêu, cứ thế đem theo cái bụng rỗng mà tới đây tham gia buổi tiệc xã giao này, bây giờ hình như có chút khó chịu thì phải."
Cố Vi Vi nhíu mày, cô biết là anh thường xuyên làm việc tới khuya.
Nhưng lại không nghĩ ban ngày anh cũng không chịu ăn cơm đúng giờ, chẳng trách thỉnh thoảng lại bị đau dạ dày.
"Còn bao lâu… thì hai người quay về?"
"Một tiếng đồng hồ nữa." Từ Khiêm ước chừng.
Cố Vi Vi cúp máy rồi nhìn sang Phó Thời Khâm đang cúi đầu tập trung ăn lẩu.
"Tại sao lúc ở công ty anh không nhắc nhở anh trai anh ăn cơm đúng giờ thế hả?"
"Anh ấy cuồng công việc, lần nào tôi cũng đem cơm đến đặt trên bàn cho anh ấy còn gì. Anh ấy bận việc quên ăn mà cô cũng trách tôi, chẳng lẽ cô muốn tôi tự tay đút cho anh ấy ăn từng thìa cơm chắc?"
Tập đoàn Phó thị sở hữu gia nghiệp lớn, anh trai hắn bận rộn quên ăn cơm thì cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi.
Hơn nữa, mặc kệ hắn và Từ Khiêm có khuyên như thế nào thì Phó Hàn Tranh cũng chẳng chịu nghe.
"Vào những lúc như thế này thì người làm bạn gái như cô phải phát huy vai trò của mình đi chứ." Phó Thời Dịch uống một ngụm rượu, mỉm cười nhắc nhở.
Cố Vi Vi mặc kệ mấy lời trêu chọc của hai người bọn họ, đạt đũa xuống rồi đứng dậy đi kiểm tra tủ lạnh, tìm được một chút rau cải sau đó đi vào phòng bếp.
Từ Khiêm nói Phó Hàn Tranh cả cơm trưa và cơm tối đều không ăn, nhưng tối nay ở nhà lại làm lẩu, Phó Hàn Tranh càng không ăn được.
Người giúp việc cũng ra về từ sớm rồi, vì thế Cố Vi Vi chỉ có thể tự tay chuẩn bị bữa tối cho Phó Hàn Tranh.
Một tiếng đồng hồ sau, Từ Khiêm và Phó Hàn Tranh về tới nhà trọ, còn mang theo một cặp tài liệu cần xử lý.
Trước khi đi Từ Khiêm còn không quên nhắc nhở Cố Vi Vi, "Vi Vi tiểu thư, lát nữa phiền cô đem thuốc đau dạ dày cho Phó tổng uống."
Cố Vi Vi gật đầu, tiễn Từ Khiêm đi xong thì cầm theo một cốc nước nóng gõ cửa phòng làm việc.
"Vào đi."
Cố Vi Vi mở cửa bước vào, chẳng hề bất ngờ, Phó Hàn Tranh lại tiếp tục vùi đầu giải quyết công việc, Cố Vi Vi liền có chút trầm mặc.
"Thuốc đau dạ dày của anh."
Phó Hàn Tranh nhận lấy cốc nước rồi uống thuốc, thấy Cố Vi Vi chẳng nói năng gì, liền nhíu mày hỏi.
"Có chuyện gì không vui sao?"
"Tôi nấu cháo rồi, anh có muốn ăn không?"
Phó Hàn Tranh nới lỏng cà vạt rồi lại tiếp tục cúi xuống làm việc.
"Tôi phải xử lý mấy văn kiện khẩn cấp, em nghỉ ngơi sớm đi."
"Tôi đã nấu hơn một giờ đấy." Cố Vi Vi nghiêm mặt.
Phó Hàn Tranh ngẩng đầu lên nhìn cô, bất đắc dĩ mỉm cười rồi đóng tập tài liệu đang đọc dở lại, đứng dậy nói.
"Đột nhiên tôi thấy hơi đói bụng."
Cố Vi Vi đem cho Phó Hàn Tranh một bát cháo và một đĩa bí đỏ hấp lên bàn.
"Cháo củ từ và bí đỏ đều tốt cho dạ dày."
Phó Hàn Tranh nhìn bát cháo trước mặt, khóe môi hiện lên một đường cong sáng lạn.
"Anh… cười cái gì vậy?" Cố Vi Vi kỳ quái nhìn anh, bình thường thì vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc, bây giờ lại bất ngờ mỉm cười khiến cô cảm thấy có chút không quen.
"Tôi đang vui, rốt cuộc thì bạn gái của tôi cũng biết quan tâm tới tôi rồi."
"Tôi có lúc nào… không quan tâm anh cơ chứ?" Cố Vi Vi nói được một nửa, chính mình cũng chột dạ.
Bởi vì…. Cô thực sự chưa từng quan tâm anh.
Phó Hàn Tranh chỉ mỉm cười mà không nói gì, nếm thử một thìa cháo ấm nóng, tất thảy những bận rộn và mệt mỏi cả ngày nay đều bị quét sạch.
"Vì thời gian gấp gáp nên tôi chỉ có thể chuẩn bị những thứ này thôi, anh còn muốn ăn gì nữa không?" Cố Vi Vi hỏi.
Lần trước cô tới tháng, Phó Hàn Tranh liên tiếp mấy ngày đưa đón cô đi học, chăm sóc cô rất chu đáo.
Hôm nay coi như cô trả món ân tình này của anh đi.
Phó Hàn Tranh ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt đầy quan tâm của Cố Vi Vi, gật đầu.
"Có."
"Anh muốn ăn gì?" Cố Vi Vi hỏi.
Phó Hàn Tranh mỉm cười, đáp.
"Em."
So với bữa tối mà Vi Vi tự tay chuẩn bị thì cô còn ngon miệng hơn nhiều.