Translator: Wave Literature
Sở Thần không thể không nôn nóng, tuy lúc nãy hắn dùng vai nam chính của mình để ra điều kiện với bọn họ.
Nhưng đó là do hắn cho rằng ngoài hắn ra bọn họ không thể tìm được người nào khác có nhân khí và năng lực diễn xuất tốt hơn hắn để vào vai nam chính, cho nên bọn họ nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn.
Nhưng hắn làm sao mà lường trước được chuyện Phó Thời Dịch bỗng nhiên từ đâu chạy tới, không nói hai lời liền muốn cướp vai nam chính này của hắn.
"Đạo diễn Dịch, chẳng phải sáng sớm ngày hôm nay chúng ta đã thỏa thuận xong cả rồi sao, trong vòng hai ngày tới sẽ chính thức ký hợp đồng."
Để nhận được vai nam chính của bộ phim này, Sở Thần hắn đã phải từ chối không biết bao nhiêu công việc khác, để trống lịch trình để chuẩn bị quay phim.
Bây giờ lại bị người ta cướp vai, như vậy thì tổn thất mà hắn phải chịu thực sự quá lớn rồi.
Tổng đạo diễn Dịch An nhìn Sở Thần một chút rồi nói, "Lúc nãy… là tự cậu nói không diễn được còn gì. Nhà đầu tư vốn rất muốn để Thời Dịch diễn nhân vật này, chẳng qua là cậu ấy lịch trình bận rộn không thể nhận thêm phim được nữa cho nên chúng tôi mới tìm tới người khác mà thôi.
Bây giờ cậu lại nói không diễn được, đúng lúc Thời Dịch đang rảnh rỗi muốn nhận vai, vậy thì tôi cũng đành phải giao vai diễn cho Thời Dịch thôi."
"Đạo diễn Dịch, tôi chỉ nói miệng vậy thôi, không phải thực sự không diễn được đâu." Sở Thần vội vàng giải thích.
Vốn là hắn muốn giúp Trầm Thu giành lấy vai diễn phụ Đường Thiếu Kỳ mà thôi, không ngờ đã không giúp được cô ấy, ngược lại còn khiến bản thân cũng bị mất vai.
"Giới điện ảnh xưa nay không thiếu diễn viên, cậu tự lo cho mình đi." Dịch An nghiêm mặt nói với Sở Thần.
Chẳng qua là đạt được một chút thành tích nhỏ bé mà đã dám bàn điều kiện với đạo diễn, thật không biết điều.
Sở Thần cắn răng, hắn biết có tiếp tục cầu xin cũng vô dụng rồi. Sở Thần dùng ánh mắt tức giận nhìn Phó Thời Dịch đang thản nhiên chơi điện thoại.
"Chẳng qua là có Phó gia hậu thuẫn cho nên cậu mới có thể hoành hành không kiêng dè ai trong giới giải trí này mà thôi.
Nhà đầu tư để mắt tới Thời Dịch, thực ra chính là đang để ý tới tập đoàn Phó thị đang chống lưng cho cậu ta.
Phó Thời Dịch không hề tức giận mà chỉ nhún vai một cái rồi đáp, "Hết cách rồi, ai bảo năng lực đầu thai của tôi tốt như vậy chứ."
Sở Thần bị người khác cướp vai nam chính, giận dữ xông ra khỏi cửa rời đi.
Phó Thời Dịch thừa dịp mấy người trong phòng không chú ý, liền nghịch ngợm nháy mắt với Cố Vi Vi.
"Tổ tông của tôi, bây giờ Sở Thần nhân khí đang lên, cậu đăng tin như vậy lên Weibo chẳng khác nào tự tìm phiền phức." Kiều Lâm không thể nhịn nổi cái kiểu ông chủ tùy ý như vậy nữa.
Phó Thời Dịch đột nhiên nhận bộ phim này, bọn họ lại phải từ chối bao nhiêu công việc khác cho hắn đây.
"Dựa vào sức chiến đấu của một tỉ đại quân người hâm mộ tôi, chẳng lẽ còn không dìm nổi hắn sao?" Phó Thời Dịch không hề lo lắng.
"…." Kiều Lâm không còn gì để nói.
Người hâm mộ của Phó Thời Dịch thật sự rất đáng sợ, quả thực sức chiến đấu của bọn họ chẳng có mấy tổ chức người hâm mộ của minh tinh khác có thể sánh được.
Đạo diễn điều hành cực kỳ hài lòng với các diễn viên hiện tại, liền nói.
"Đã quyết định như vậy rồi thì chúng ta mau chóng sắp xếp chuyện ký hợp đồng đi, tuần sau chụp poster giới thiệu phim, thời gian cụ thể thì trợ lý của chúng tôi sẽ thông báo cho hai người.
Kiều Lâm còn đang bận thỏa thuận với mấy vị đạo diễn thì Phó Thời Dịch đã gọi Cố Vi Vi chuẩn bị rời đi rồi.
"Kiều Lâm, xong việc thì anh tự về công ty nhé, tôi tiện đường đưa cô ấy đi gặp một người."
Cố Vi Vi theo Phó Thời Dịch vào thang máy, nói, "Tam thiếu, cảm ơn anh."
"Đều là người một nhà cả, khách khí gì chứ." Phó Thời Dịch vui vẻ cười lớn.
Đến chỗ đỗ xe, Phó Thời Dịch nói tiếp, "Cô cũng lên xe đi, đúng lúc tôi cũng đang định về nhà một chuyến."
Lần trước hắn chọc giận Phó Hàn Tranh nên mấy tháng nay đều không dám về nhà.
Cố Vi Vi theo Phó Thời Dịch lên xe, đang trên đường thì Phó Hàn Tranh gọi tới.
"Thử vai có thuận lợi không?"
"Cũng tính là thuận lợi đi."
"Em về sớm một chút còn nghỉ ngơi, tối hôm qua em đã phải ngủ muộn rồi." Phó Hàn Tranh ôn nhu dặn dò.
"Ừm, tôi đang trên đường về nhà đây."
Phó Thời Dịch vừa nghe khẩu khí của Cố Vi Vi, vội vàng nói, "Đưa điện thoại cho tôi, đưa điện thoại cho tôi, tôi muốn nói chuyện với đại ca mấy câu."
"Tam thiếu muốn nói chuyện với anh." Cô Vi Vi mở loa ngoài rồi đưa điện thoại tới gần tai Phó Thời Dịch.
"Anh, em nói cho anh nghe, nếu lúc nãy không phải em tới kịp thì nhân vật mà chị dâu thử vai đã bị người ta cướp mất rồi."
"Còn nữa, vai nam chính em cũng tiện tay giành được rồi, như vậy anh hoàn toàn không cần lo lắng chị dâu sẽ nảy sinh tình cảm với người khác, phim giả tình thật gì gì đó nữa …"
"Anh xem, em có phải tri kỷ hiểu rõ anh nhất không?"
Phó Hàn Tranh ở đầu dây bên kia nghe xong liền tàn nhẫn vô tình cúp máy.
Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn Phó Thời Dịch, hóa ra…. mục đích hôm nay hắn tới buổi thử vai là để cướp vai nam chính.