Translator: Wave Literature
Nửa đêm, Phó Hàn Tranh cuối cùng cũng giải quyết xong đống công việc bề bộn, ra khỏi phòng làm việc.
Lúc này anh mới phát hiện Cố Vi Vi thực sự đang cuộn mình trên ghế sô pha mà ngủ.
Phó Hàn Tranh cẩn thận bế cô về phòng ngủ, sau đó mới quay về phòng của mình thay đồ ngủ.
Anh vừa mở cửa ra liền trông thấy Phó Thời Dịch đang ngồi trên giường của mình, tinh thần thập phần tỉnh táo mà chơi game.
Phó Thời Dịch thấy đại ca nhà mình đi vào, không hề vì chuyện mình đang chiếm phòng của người khác mà ngại ngùng, ngược lại còn vui vẻ cười hì hì kể công.
"Anh, em tạo cho anh cơ hội tốt như vậy, có phải anh nên cảm ơn em một tiếng không?"
Phó Hàn Tranh lấy bộ đồ ngủ của mình ra, thờ ơ đáp.
"Lần sau không được viện cớ như vậy nữa."
"Cho nên, anh nên nhanh chóng đuổi Phó lão nhị đi đi. Ngoại trừ ngày nào cũng làm bóng đèn ra thì anh ấy chẳng làm được chuyện gì cả." Phó Thời Dịch đặt điện thoại di động của mình xuống, dương dương tự đắc vỗ ngực nói tiếp.
"Nhưng em thì khác, có thần trợ công tiểu tam gia ở đây, mỗi ngày anh đều có cơ hội ôm mỹ nhân trong lòng."
Phó Hàn Tranh lườm hắn một cái, "Cậu rảnh rỗi lắm à?"
"Anh, hai tháng tới chị dâu sẽ gia nhập đoàn làm phim, sau khi quay xong còn phải tham gia các buổi họp báo và tuyên truyền phim. Anh cho rằng đến lúc đó còn có thể ngày ngày ở bên người ta như bây giờ chắc?" Phó Thời Dịch có lòng tốt nhắc nhở.
Phó Hàn Tranh lấy đồ ngủ xong liền ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn bỏ lại một câu.
"Đống đồ chơi của cậu, đang ở trong nhà kho dưới hầm."
"Oa, em biết ngay mà, anh đúng là anh ruột của em." Phó Thời Dịch vô cùng kích động mà nhảy khỏi giường, chạy tới nhà kho tìm mấy món bảo bối đã lâu không thấy của mình.
Phó Thời Dịch hắn bỏ lại công ty rồi chạy mất nên không kịp đem giấu gần mười chiếc xe hơi thể thao mà hắn sưu tầm, công ty game mà hắn mở cũng phải giao lại cho Phó lão nhị quản lý.
Hắn còn tưởng mấy món bảo bối đó đều không thể lấy lại được nữa rồi chứ.
Phó Hàn Tranh rửa mặt thay đồ ngủ xong, rón rén nằm xuống bên cạnh Cố Vi Vi.
Anh dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán người con gái đang ngủ say của mình rồi mới cảm thấy vừa lòng, nhắm mắt đi ngủ.
Cố Vi Vi ngủ rất sâu, không hề biết mình đã bị người ta chuyển từ sô pha về giường ngủ, cứ thế mộng đẹp đến hừng đông.
Phó Hàn Tranh có thói quen dậy sớm, nhưng hôm nay đã tỉnh rồi mà còn chưa rời khỏi giường.
Anh nằm nghiêng sang một bên, một tay chống đầu, ôn nhu mà ngắm Cố Vi Vi còn đang ngủ.
Một lúc lâu sau, chuông báo thức vang lên.
Cố Vi Vi híp mắt rướn người với lấy đồng hồ, mơ mơ màng màng mà bò cả lên người Phó Hàn Tranh.
Cố Vi Vi tắt báo thức, hé mắt nhìn tuyệt sắc mỹ nam đang bị mình đè lên kia, trên mặt liền xuất hiện vẻ ảo não.
"A, sao anh lại chạy vào trong giấc mơ của tôi nữa rồi?"
Phó Hàn Tranh nhíu mày, thì ra… cô còn từng mơ thấy anh nữa cơ đấy.
Anh vuốt ve lọn tóc của cô, thấp giọng dụ dỗ.
"Em mơ thấy tôi đang làm gì vậy?"
"Mơ thấy…." Cố Vi Vi gác đầu trên ngực Phó Hàn Tranh, đang mơ mơ màng màng suy nghĩ xem mình đã mơ thấy cái gì thì đột nhiên cửa phòng bị Phó Thời Khâm gõ tới tấp, hắn lớn tiếng hét toáng lên.
"Anh, anh còn không thức dậy thì chúng ta sẽ bị muộn buổi họp sáng đấy!"
Cố Vi Vi bị giật mình mà tỉnh cả ngủ, vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy tư thế lười biếng và khiêu gợi của Phó Hàn Tranh, ngẩn người mất một lúc.
Trên mặt Cố Vi Vi hiện lên một nụ cười cứng nhắc, lăn sang một bên giường rồi ngồi dậy đi dép.
Rõ ràng cô nhớ là tối hôm qua mình ngủ ở sô pha cơ mà, tại sao sáng hôm sau lại biến thành ngủ trên giường rồi?
Phó Hàn Tranh không nhanh không chậm đứng dậy, nhắc nhở, "Em mau thay quần áo rồi ăn sáng đi, sắp muộn giờ học rồi đấy."
Nói xong anh liền ra khỏi phòng ngủ.
"Anh, buổi họp sáng…." Phó Thời Khâm thấy Phó Hàn Tranh rốt cuộc cũng chịu ra ngoài, vừa ăn sáng vừa giục.
Hắn còn chưa nói dứt lời thì đã bị đại ca nhà mình lườm một cái, sợ đến nỗi nghẹn luôn miếng sủi cảo vừa ăn.
Sao hắn lại có cảm giác, trong ánh mắt của anh trai mình có cả sát khí nhỉ?
Cố Vi Vi thay quần áo xong liền vội vàng chạy vào phòng tắm nhanh tay rửa mặt rồi cầm theo cặp sách của mình chạy ra ngoài, bỏ qua luôn cả bữa sáng.
Phó Hàn Tranh rửa mặt ăn sáng xong, đang chuẩn bị tới công ty làm việc thì dì Vương cầm một hộp cơm đưa cho anh.
"Đại thiếu gia, Mộ tiểu thư bảo cậu mang theo cái này."
Phó Thời Khâm nhận lấy hộp cơm rồi mở ra xem một chút. Tầng dưới là cháo củ từ, tầng trên là trứng cuộn và một chút rau cải tốt cho dạ dày, trên hộp cơm còn có một hộp đựng thuốc đau dạ dày."
"Cô ấy làm lúc nào vậy?"
"Chắc là tối hôm qua, Mộ tiểu thư nói anh mang theo hộp cơm đến công ty, buổi trưa chỉ cần hâm lại là ăn được rồi. Lúc nãy cô ấy vừa gửi tin nhắn cho tôi."
Phó Hàn Tranh liếc sang Phó Thời Khâm, cảnh cáo.
"Cầm lấy, cấm ăn vụng."