Translator: Wave Literature

Cố Vi Vi vừa mở cửa xe ở ghế phụ bên cạnh tài xế liền nhìn thấy một bó hoa hồng được đặt trên ghế, không khỏi có chút sửng sốt.

Phó Hàn Tranh cầm bó hoa lên đưa cho cô, "Trên đường tới đây đi ngang qua một tiệm hoa, tôi thuận tiện mua tặng em."

Cố Vi Vi ôm bó hoa kia ngồi vào trong xe, nhìn Phó Hàn Tranh vòng qua đầu xe rồi lên xe ngồi vào ghế tài xế.

"….Hoa đẹp lắm, cảm ơn anh."

Trời đang mưa lớn như vậy, anh cũng thuận tiện thật đấy.

Trên đường đi, Phó Hàn Tranh vừa lái xe vừa nghe điện thoại, tranh thủ giải quyết công việc.

Cô chờ anh cúp máy rồi nhìn ra cơn mưa nặng hạt bên ngoài, nói thầm.

"Không phải tôi đã nói rồi sao, anh không cần tới đó đón tôi đâu"

Phó Hàn Tranh quay đầu sang bên cạnh nhìn cô, "Tôi sợ… buổi tối tôi nhớ em lại không gặp được em."

Mỗi ngày thời gian bọn họ gặp nhau vốn đã rất ít rồi, ngày nào anh cũng tan làm muộn, quay về nhà cũng chỉ có thể gặp cô được mấy tiếng đồng hồ mà thôi.

Anh không muốn khoảng thời gian quý giá như vậy lại bị một cơn mưa làm lỡ mất.

"…." Cố Vi Vi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì bị lời nói ngọt ngào ấy của anh đánh úp.

Bên ngoài xe hơi, cơn mưa vẫn đang rơi xối xả, thế nhưng bên trong xe lại ngập tràn không khí ấm áp ngọt ngào.

Cố Vi Vi đánh mắt liếc nhìn Phó Hàn Tranh đang tập trung lái xe, "Tôi…. có thể hỏi một chuyện không?"

"Có thể."

"Tôi nhớ là…. mới hơn một tháng trước anh còn vô cùng chán ghét tôi, vừa nhìn thấy tôi đã cảm thấy rất phiền phức, tại sao bây giờ lại…. có phải là thay đổi quá nhanh rồi hay không?" Cố Vi Vi dè dặt hỏi.

Trước đây anh chỉ cần nhìn thấy cô là đã nổi lòng căm ghét, bây giờ lại trở mặt cầu hôn cô, muốn làm bạn trai cô.

Anh tự tát mặt mình một cái như vậy, thật sự không cảm thấy đau sao?

Theo trí nhớ của Mộ Vi Vi thì Cố Vi Vi có thể cảm nhận được mỗi lần Phó Hàn Tranh nhìn thấy cô ấy liền coi cô ấy là một con gián, vô cùng ghét bỏ.

Phó Hàn Tranh đột nhiên bị Cố Vi Vi hỏi như vậy thì im lặng một lúc, tự cười bản thân.

"Thật ra, tôi cũng không biết tại sao tôi lại đột nhiên trở thành như vậy nữa."

Rõ ràng trước đây cảm xúc của anh đối với cô chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ phiền chán, nhưng bẵng đi mấy ngày không gặp, anh lại không kiềm chế được cảm xúc của mình mất rồi.

Sau đó, anh bắt đầu mong chờ được gặp cô, ánh mắt của anh không tự chủ mà luôn nhìn về phía cô.

Xưa nay anh không phải kiểu người do dự không quyết đoán, sau khi ý thức được sự thay đổi của bản thân thì...

Anh biết, người con gái này… anh nhất định phải có được.

"Không biết sao?" Cố Vi Vi nhíu mày.

Phó Hàn Tranh lại nhìn cô, tiếp tục nói, "Ngày mà tôi phát hiện em đang ở nhà trọ Cẩm Tú, không hiểu tại sao trái tim tôi cảm giác như bị một thứ gì đó đụng phải."

Đến cả anh cũng không thể tin nổi tại sao bản thân mình lại đột nhiên sinh ra loại cảm xúc đó với người mà mình chán ghét.

Dần dần, Phó Hàn Tranh nhận ra anh chưa từng thực sự hiểu rõ con người cô.

Cố Vi Vi hơi run lên, nhìn chằm chằm Phó Hàn Tranh, vẻ mặt rất bất đắc dĩ.

Trước đây, cô cho rằng sự chuyển biến của Phó Hàn Tranh chỉ đơn giản là bởi vì Mộ Vi Vi đã ngủ với anh nên anh mới bắt đầu để ý tới cô.

Nhưng ngay lúc này, sau khi nghe những gì anh vừa nói, cô lại không chắc chắn liệu suy đoán của mình là đúng hay sai nữa.

Rốt cuộc là Phó Hàn Tranh thích Mộ Vi Vi, hay là…. Cố Vi Vi đang sống dưới vỏ bọc của Mộ Vi Vi đây?

Phó Hàn Tranh nghiêng đầu, thấy Cố Vi Vi còn đang mang vẻ mặt hoang mang mà thẫn thờ, "Em còn muốn hỏi ì không?"

Từ ngày hôm đó, tình cảm của anh bắt đầu thay đổi.

Mà dường như cô cũng đã thay đổi, trong ánh mắt cô luôn mang theo sự nghiêm túc và tang thương mà những cô gái ở độ tuổi mười bảy, mười tám này không thể nào có được.

Nhưng khi anh ngẫm lại những chuyện đã xảy ra lại cảm thấy, cô có trở nên như vậy cũng chẳng có gì sai cả.

"Không có." Cố Vi Vi hồi phục tinh thần, lại nhìn ra cơn mưa không ngớt đang đổ xuống thành phố.

Hai người trở lại nhà trọ, cơm tối đã được người giúp việc chuẩn bị sẵn sàng.

Cố Vi Vi ngồi vào bàn bắt đầu ăn cơm, đợi một lúc vẫn chưa thấy kẻ tham ăn Phó Thời Khâm kia đâu, liền nhiều chuyện hỏi một câu.

"Nhị thiếu đâu?"

Phó Hàn Tranh lọc xương cá rồi bỏ thịt cá vào bát của Cố Vi Vi, thản nhiên đáp.

"Cậu ta đang tăng ca ở công ty, tối nay không về nhà đâu."

Cố Vi Vi kinh ngạc nhìn Phó Hàn Tranh, không khỏi âm thầm rơi một giọt lệ thông cảm với Phó Thời Khâm đang phải vùi đầu tăng ca.

"Em trai anh phải ở lại công ty tăng ca cả đêm, vậy mà anh lại bỏ về nhà một mình, lương tâm anh không cảm thấy bất an sao?"

"Không."