Translator: Wave Literature

Vì thành tích thi thử môn số học lần trước của Cố Vi Vi thật sự quá thê thảm.

Nên sau khi ăn cơm tối xong, cô liền lấy đề thi thử đại học môn số học ra hăng hái làm từ sớm.

Tuy cô rất tự tin mình có thể vượt qua phần thi năng khiếu của Học viện điện ảnh chuyên nghiệp nhưng còn thành tích văn hóa thì lại không tự tin chút nào.

Đặc biệt là Mộ Vi Vi đã xin nghỉ học quá lâu, kiến thức bị hổng quá nhiều.

Môn Tiếng Anh thì cô không cần lo lắng, môn Ngữ văn thì gần đây cũng đã bù đắp phần nào văn thơ cổ đại mà Mộ Vi Vi không học, những môn khác cô cũng chăm chỉ đọc sách nhiều hơn hẳn.

Còn môn số học thì chỉ có thể dựa vào những gì gần đây Phó Hàn Tranh phụ đạo cho cô mà thôi.

Cố Vi Vi hăng hái làm đề thi thử, Phó Hàn Tranh đeo tai nghe, đứng bên cửa sổ thảo luận công việc cùng một đối tác người Mỹ.

Hình bóng anh cao lớn kiên định, soái khí ngập tràn, giọng nói trầm thấp tao nhã đầy nam tính vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Phó Hàn Tranh nhìn vào cửa kính cửa sổ, thấy Cố Vi Vi đang nhìn mình liền quay người lại dịu dàng hỏi.

"Tôi làm phiền em sao?"

Cố Vi Vi lắc đầu liên tục, lúng túng cúi đầu tiếp tục làm bài tập của mình. Chính cô cũng không biết tại sao đột nhiên ánh mắt của mình lại chạy tới chỗ anh nữa.

Trên đôi môi của Phó Hàn Tranh khẽ hiện lên một nụ cười mơ hồ, anh nhấp một ngụm Whiskey rồi tiếp tục thảo luận.

Cố Vi Vi giải đề được một lúc, trong bụng lại có cảm giác không thoải mái.

Vì thế cô lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc đi vào phòng tắm kiểm tra, quả nhiên là bà dì đã bị chậm hai tháng nay cuối cùng cũng đại giá quang lâm rồi.

Nhưng từ khi chuyển tới đây cô vẫn chưa có kinh nguyệt lần nào vì thế trong nhà cũng không có sẵn băng vệ sinh, bây giờ đành phải ra ngoài mua.

Phó Hàn Tranh đàm phán xong, quay người lại đã không thấy bóng dáng Cố Vi Vi đâu nữa. Anh vừa bước ra phòng khách thì lại trông thấy cô đang đi giày, chuẩn bị ra ngoài.

"Muộn như vậy rồi, em còn muốn đi đâu?"

Cố Vi Vi cầm ô lên, trả lời, "Tôi ra ngoài mua chút đồ, sẽ quay về sớm thôi."

"Bên ngoài còn đang mưa, em cần gì thì để ngày mai dì Vương mua tới giúp em đi." Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói.

"Tôi… tôi không thể chờ đến ngày mai được." Cố Vi Vi kiên trì nói.

Lúc này Phó Hàn Tranh mới để ý thấy cô đang ôm bụng dưới, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, liền đoán ra cô định mua thứ gì.

"Tôi đi, em ở nhà đợi đi.

Anh đi sao?!

Cố Vi Vi nghe vậy mà ngẩn người tại chỗ. Thật khó mà tưởng tượng nổi, Phó Hàn Tranh đường đường là tổng giám đốc, địa vị cao đến thế nào, vậy mà lại chịu nhân nhượng đi mua loại đồ dùng này.

"Vẫn là nên để tôi tự đi thì hơn, nếu thực sự... sẽ làm hỏng hình tượng của anh mất."

Phó Hàn Tranh bế cô lên rồi bước tới gần sô pha đặt xuống, sau đó lại chu đáo đi vào phòng bếp rót cho cô một ly sữa nóng rồi mới ra ngoài.

Cô Vi Vi cầm ly sữa ấm áp kia, tâm tình phức tạp mà ngồi trong nhà chờ Phó Hàn Tranh quay về.

Dòng sữa ấm nóng ngọt ngào xua tan phần nào cơn khó chịu trong người, khiến cho tâm trạng Cố Vi Vi cũng có chút…. ấp áp và ngọt ngào theo.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Phó Hàn Tranh đem theo một túi đồ lớn về nhà.

"Anh mua…. nhiều đồ như vậy làm gì chứ?"

Phó Hàn Tranh không chỉ mua băng vệ sinh mà cả thuốc giảm đau, trà gừng đường đỏ, miếng dán giữ ấm cũng mua đầy đủ.

Đây có thật là người đàn ông chưa từng yêu đương bao giờ không vậy?

Có thể chăm sóc một cô gái chu đáo và kỹ càng như vậy, quả thực có thể nhận danh hiệu bạn trai mẫu mực rồi.

"Tôi gọi điện thoại hỏi Hà Trì, cậu ta nói những thứ này rất hữu dụng." Phó Hàn Tranh bình tĩnh đáp.

Cố Vi Vi mím môi, cầm theo băng vệ sinh đi vào phòng tắm, trong lòng lại xuất hiện một loại cảm xúc hỗn loạn.

Trước đây, lúc cô bị bệnh Cố Tư Đình cũng sẽ ở bên chăm sóc cô, nhưng lúc ấy trong lòng cô cũng không hề có cảm giác giống như lúc này.

Một lúc lâu sau, lúc Cố Vi Vi xử lý xong đi ra ngoài thì Phó Hàn Tranh đã pha sẵn trà gừng đường đỏ cho cô rồi, bản thân thì ngồi ngoài phòng khách xem bài tập số học của cô.

"Còn bao nhiêu bài?"

"Còn một bài." Cố Vi Vi nói, muốn nhận lại tờ đề thi thử làm tiếp.

"Tôi giải cho em xem một lần, em ở bên cạnh xem cách giải là được." Phó Hàn Tranh nói.

Anh có thể nhận ra rằng trí nhớ của cô rất tốt, bài tập chỉ cần anh giúp cô chỉ ra lỗi sai một lần thì tuyệt đối cô sẽ không làm sai lần thứ hai.

Cố Vi Vi gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Phó Hàn Tranh, chuyên tâm nghe giảng.

Phó Hàn Tranh còn đang chậm rãi giảng giải từng bước thì lại đột nhiên cảm nhận được tay trái bị thứ gì đó rơi trúng.

Anh liếc mắt nhìn sang, Cố Vi Vi vốn đang tập trung xem giải đề đã nghiêng đầu dựa vào tay anh mà ngủ từ lúc nào.

Phó Hàn Tranh đặt bút xuống rồi cẩn thận bế cô lên, bước tới trước cửa phòng Cố Vi Vi, trong lòng lại do dự một chút.

Sau đó, quyết định bế cô về phòng của mình.