Lúc nói chuyện, bên tai Vân Trân như nghe thấy tiếng sóng biển, trước mắt cũng thấy được sao trời.
Triệu Húc nắm chặt cổ tay nàng, ánh mắt trở nên phức tạp.
"Mấy năm rời khỏi kinh thành, nàng sống tốt lắm đúng không? Khoảng thời gian đó nàng không quên được đúng không?" Ngữ điệu của Triệu Húc trở nên chua xót.
Mà Vân Trân lúc này thật sự đã say rồi.
"Tốt sao? Đương nhiên tốt.

Dù sao ở đó, muốn làm gì thì làm, không bị ai tính kế, không có ai nói thần thiếp làm vậy là không đúng.

Thần thiếp không cần lúc nào cũng phòng bị.

Thần thiếp là thần thiếp, thần thiếp chân thật nhất.

Nếu muốn, buổi tối thần thiếp ngủ trên cây trong núi cũng được.


Huống chi còn có mọi người, bọn họ là người nhà của thần thiếp..." Vân Trân mơ màng kể.
"Người nhà? Bọn họ là người nhà của nàng? Đám người mà nàng gọi là người nhà là chỉ Tham Lang sao? Bốn năm rời khỏi kinh thành, trước khi tới Nam Hoang, chẳng lẽ nàng luôn ở cùng Tham Lang? Nàng cảm thấy bọn họ là người nhà của nàng, vậy còn trẫm, còn A Linh, Tiểu Từ thì sao? Bọn ta là gì?"
Vốn dĩ khi nghe Vân Trân nhắc đến "người nhà", Triệu Húc liền nghĩ tới người ở vương đình phương Bắc.

Nhưng trước đó nàng lại nhắc tới biển rộng, nhắc tới tiếng sóng biển.
Hắn nhớ vương đình phương Bắc không tựa biển.
Cho nên không phải chỉ người ở vương đình phương Bắc kia.
Nếu không phải, vậy chỉ có thể là "Tham Lang".
Triệu Húc nổi giận.
Thật ra giữa họ còn tồn tại quá nhiều vấn đề, chẳng qua sau khi hồi kinh, bọn họ đều không nhớ tới.

Bởi vì cả hai đều biết, đó là giới hạn cuối cùng.
Nhưng đêm nay, Vân Trân lại chủ động nhắc tới.
Triệu Húc không ngờ nàng lại gọi "Tham Lang" là người nhà.

Đám người kia rõ ràng là ác ma từ địa ngục tới.
Bọn họ trăm phương nghìn kế muốn giết hại hoàng tộc Triệu thị, trăm phương nghìn kế muốn điên đảo triều đình Vân Hán Quốc! Bọn họ cũng mấy lần hại hắn, hắn thiếu chút đã chết trong tay những người kia.
Nhưng hiện tại, hắn lại nghe Vân Trân gọi họ là người nhà.
Vậy hắn là gì?
A Linh và Tiểu Từ là gì?
Bọn họ và "Tham Lang" là kẻ địch, nhưng nàng lại nói "Tham Lang" là người nhà của nàng, đúng là quá buồn cười.
"A Linh sao, Tiểu Từ sao..." Vân Trân lắc đầu, đầu óc tỉnh táo được một lát.
Nàng nhìn Triệu Húc, cũng nhận ra người trước mặt là Triệu Húc.
"Bọn họ đương nhiên cũng là người nhà của thần thiếp." Vân Trân trả lời.
"Vậy còn trẫm? Trẫm là gì?" Triệu Húc hỏi.
"Bệ hạ đương nhiên là bệ hạ."
"Hay cho câu bệ hạ đương nhiên là bệ hạ.

Cho nên trong lòng trẫm, ta chỉ là bệ hạ thôi đúng không? Trân Nhi, Vân Trân, sao nàng có thể nhẫn tâm như vậy?" Triệu Húc rống lớn.
"Bệ hạ, ngài làm thần thiếp đâu." Vân Trân hơi nhíu mày.
"Đau, nàng biết đau à?" Triệu Húc không chỉ không buông nàng ra, ngược lại còn nắm tay nàng thật chặt, "Nàng chỉ biết nàng đau, nhưng nàng lại không biết nàng luôn cắm một con dao vào trái tim trẫm! Trái tim nàng thật độc ác, không ai độc ác hơn nàng!"
Vân Trân mê mang nhìn hắn..