Bệ hạ tới, lại không cho họ phái người báo với Vân phi, điều này khiến cung nhân Vân Thủy Cung vô cùng rối rắm.

May mà Vân Trân đã về.
"Bổn cung biết rồi." Vân Trân gật đầu với cung nữ, nhấc chân vào trong.
Không bao lâu, nàng đã nhìn thấy Triệu Húc ở chính điện.
"Thần thiếp gặp qua bệ hạ." Nàng hành lễ.
Triệu Húc cau mày, phất tay, ý bảo cung nữ phía sau nàng lui xuống.
Chớp mắt, trong phòng chỉ còn lại Vân Trân và Triệu Húc.
"Nàng uống rượu?" Triệu Húc hỏi.
"Hồi bệ hạ, đúng vậy, thần thiếp uống rượu." Vân Trân đáp.
"Uống ngon không?"
Hắn nhớ trước đây nàng vừa đụng vào rượu là say liền.


Tung tăng bên ngoài năm năm, hiện giờ ngay cả uống rượu cũng biết.

Nghĩ đến đây, Triệu Húc cảm thấy không vui.
"Hồi bệ hạ, cũng được." Vân Trân đáp.
"Vậy ăn ngon không?" Triệu Húc híp mắt, lại hỏi.
Vì uống chút rượu, Vân Trân có hơi nặng đầu, tuy không đến mức say, nhưng phản ứng vẫn không bằng ngày thường.
"Hồi bệ hạ, thần thiếp ăn ngon."
"Nàng ăn ngon ăn được, nhưng có nghĩ tới tâm trạng của trẫm không?" Triệu Húc đột nhiên tới gần, bắt lấy cổ tay nàng, hỏi.
"Gì cơ?" Vân Trân ngây ra một lúc, ngay sau đó lại nở nụ cười, "Chẳng lẽ A Cửu không phải do bệ hạ gọi tới trò chuyện với thần thiếp sao?"
"A Cửu A Cửu, nàng gọi nghe thân mật thật! Nàng đừng quên, nàng hiện tại đã là ái phi của trẫm, không còn là tiểu nha đầu ngày trước, tùy tiện gặp ai là đều có thể thân thiết với người đó! Mà A Cửu của nàng cũng không còn là tiểu nam hài năm đó! Hắn đã trưởng thành, đã là một nam nhân thành thục!" Nói xong, Triệu Húc mới phát hiện hắn thật sự rất giận.
"Sao cơ? Thần thiếp gọi A Cửu thì sao?" Vân Trân giống như hoàn toàn nhận ra lửa giận của Triệu Húc, không chỉ không nói ít lại, còn phản bác, "A Cửu là ân nhân cứu mạng của thần thiếp.

Năm đó, nếu không nhờ A Cửu và nãi nãi của A Cửu cứu thần thiếp, thần thiếp hiện giờ đã là đồ ăn trong bụng bầy sói! Bệ hạ nào còn cơ hội gặp lại thần thiếp chứ? Bệ hạ không gặp lại thần thiếp, thần thiếp cũng không trách được bệ hạ.


Dù sao năm đó là bản thân thần thiếp tình nguyện thay bệ hạ dẫn dụ đám thổ phỉ đi, bệ hạ có lỗi gì chứ? Bệ hạ không sai...!Đúng vậy..."
"Nàng say rồi." Triệu Húc cau mày.
Nếu không say, nàng sẽ không nói như vậy!
Thật ra mấy năm nay, hắn chưa từng hỏi nàng, có hối hận không?
Năm lần bảy lượt cứu hắn, năm lần bảy lượt vì hắn mà đặt bản thân vào cảnh nguy hiểm.
Nhiều năm qua, nàng có từng hối hận, từng oán trách không?
Bây giờ xem ra, không phải nàng không hối hận, không oán trách.

Nàng chỉ giấu những hối hận và oán trách đó trong lòng mà thôi.

Ngày thường, lúc tỉnh táo, nàng chắc chắn sẽ không nói những lời này.

Cho dù sau khi say, nàng cũng không hề trào phúng.
Hôm nay, có lẽ vì A Cửu khiến nàng nhớ lại quá khứ, cho nên mới bật thốt ra.
"Thần thiếp không say!" Vân Trân phản bác, "Sao thần thiếp có thể say được? Ba năm đó, ở trên đảo, mọi người cùng nhau uống rượu...!Vô cùng tiêu sái, uống đến tận hứng...!Nếu say, cứ trực tiếp ngã xuống đất, bên tai là tiếng biển rộng, đỉnh đầu là sao trời xán lạn...".