Nàng có thể cảm nhận lửa giận của Triệu Húc.
Nhưng nàng hiện tại lại không có cách nào trấn an hắn.
Lòng nàng rất loạn.
Có rất nhiều chuyện xuất hiện tại khoảnh khắc này.
"Thần thiếp..." Vân Trân cảm thấy mình phải nói gì đó.
Nhưng nàng lại không biết nên nói gì.
Thân thế của nàng, thời gian gần năm năm nàng rời đi đã trở thành khoảng cách giữa nàng và Triệu Húc.

Năm đó, Triệu Húc đau khổ cầu xin nàng ở lại, là tự tay nàng đẩy Triệu Húc ra.

Triệu Húc nói không sai, là tự tay nàng cắm một con dao vào trái tim hắn, là nàng làm tổn thương hắn.
"Nàng không còn gì để nói đúng không?"
Vân Trân nhìn thẳng vào mắt hắn.

Một lát sau, nàng cúi đầu.

"Hay, hay lắm!" Triệu Húc kéo nàng đến mép giường, "Nếu nàng đã thừa nhận, vậy nàng nên bồi thường cho trẫm một chút rồi đúng không! Nếu vậy, kế tiếp dù trẫm làm gì nàng, tổn thương nàng thế nào, có phải nàng đều sẽ không phản kháng đúng không! Giống như vừa rồi thời điểm trẫm hỏi nàng, nàng cũng không giải thích!"
Dứt lời, Triệu Húc dùng sức đẩy Vân Trân lên giường, sau đó tiếng hét của Vân Trân bị cản lại...
Đó là một đêm dài.
Đêm này dù là với Triệu Húc hay Vân Trân đều thống khổ.
Triệu Húc nói hắn đang tra tấn Vân Trân, nhưng sao hắn không phải cũng đang tra tấn mình?
Nhìn Vân Trân đau khổ, nhìn vân Trân rơi nước mắt, người đau lòng nhất không phải hắn ư?
Nhưng bọn họ không ai giải thích, không ai nói chuyện.
...
Hôm sau, tới giữa trưa Vân Trân mới tỉnh lại.
Lúc này, Triệu Húc đã không còn ở bên.
Nghĩ tới đêm hoang đường hôm qua, đôi mắt Vân Trân dần mất đi ánh sáng.
Giữa nàng và Triệu Húc luôn tồn tại quá nhiều vấn đề, không chỉ là năm năm trước ở trước mặt Triệu Húc, rời đi cùng Ngụy Thư Tĩnh, còn có thân phận của nàng, thỏa hiệp giữa nàng và "Tham Lang, còn có chân tướng nàng biết nhưng lại gạt Triệu Húc.
Đương nhiên còn có tín nhiệm.
Bọn họ đã mất đi lòng tin ban đầu.

Muốn đền bù, chỉ sợ phải nỗ lực gấp mười lần mới có thể.

...
Dùng xong bữa trưa, Tô Thái Hậu đột nhiên phái người tới truyền triệu nàng.
Vân Trân ngây ra một lúc.
Cuối cùng, nàng vẫn đi.
Mệt mỏi tối qua tuy đã vơi đi một chút, nhưng thân thể Vân Trân vẫn rất mệt.

Hiện tại nàng chỉ mong Tô Thái Hậu gọi nàng qua chỉ là trách mắng nàng, dùng lời nói chèn ép nàng mà thôi.
Như vậy, nàng cũng có thể sớm về Vân Thủy Cung nghỉ ngơi.
Không bao lâu, Vân Trân đã tới An Bình Cung.
Bước vào Vân Thủy Cung, nàng phát hiện bầu không khí ở An Bình Cung có hơi kỳ lạ.

Thấy vậy, tâm trạng Vân Trân cũng trở nên kỳ lạ theo.
Thời điểm gặp Tô Thái Hậu, nàng phát hiện có một cung nữ quỳ gối trước mặt bà ta.

Cung nữ kia thoạt nhìn rất quen mắt.

Có điều, Vân Trân không nghĩ nhiều, mà quỳ gối bên cạnh cung nữ, hành lễ với Tô Thái Hậu.
"Đúng là hoang đường!" Tô Thái Hậu ném cái ly xuống đất.
Cái ly kia rơi ngay bên chân Vân Trân.
Mảnh sứ bay lên, trong có có một mảnh nhỏ xẹt qua mặt Vân Trân, để lại một vết thương nhợt nhạt trên mặt..