Ánh nắng sáng chiếu qua khe cửa sổ khiến Hạ Hiểu bị chói mắt mà nhíu mày.

Hạ Hiểu theo thói quen xoay người ôm gối vùi mặt vào ngủ tiếp.

Nhưng sao cảm giác hôm nay gối ôm to hơn bình thường nhỉ? Hạ Hiểu vì tò mò mà mở đôi mắt còn mơ màng ra nhìn.

Hiện ra trước mắt cô là gương mặt của Cố Duệ đang nhìn chằm chằm vào mình.

Hạ Hiểu cảm thấy bản thân nhất định là đang nằm mơ rồi liền nhắm mắt lại, sau khi mở mắt ra vẫn là gương mặt ấy.

Trong đầu cô liền bật ra hai chữ "quái lạ".

Sao mình lại nằm mơ thấy Cố Duệ chứ? Chắc tại đêm qua tâm sự nhiều quá nên mới vậy rồi.

Cô chắc chắn bản thân vẫn chưa tỉnh ngủ, liền nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Lúc này bên tai cô vang lên giọng nói trầm trầm quen thuộc:
"Cậu còn định ngủ nướng đến bao giờ nữa?"
Hạ Hiểu ngay lập tức bật người dậy, ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

Cô không tin được bản thân hôm qua vậy mà nằm ngủ cạnh bên Cố Duệ, sáng nay còn xem anh là gối ôm nữa.


Cố Duệ rút cánh tay bị tê rần lại xoa bóp, không biết xấu hổ mà nói:
"Đêm qua bị cậu nằm lên đến tê cả tay rồi."
"Tôi...!tôi...!cậu...!cậu..."
"Làm sao?"
"Xấu hổ chết mất."
Hạ Hiểu dùng hai tay che mặt mình lại, sắc đỏ ở mặt đã lan ra đến mang tai luôn rồi.

Hạ Hiểu không ngờ được mình vậy mà lại cùng Cố Duệ ngủ chung trên một chiếc giường.

Cũng trách bản thân hôm qua nhiều chuyện, rồi khóc bù lu bù loa lên nên sáng nay mới xảy ra chuyện xấu hổ như vậy.

Lỡ bị người khác nhìn thấy thì...!khoan đã...
"Đã có ai thấy chúng ta chưa?"
Hạ Hiểu bỏ tay ra khỏi mặt quay sang hỏi Cố Duệ.

Cố Duệ chống người ngồi dậy, lắc đầu nói:
"Vẫn chưa, chúng ta thức sớm nhất rồi."
Hạ Hiểu bị dọa một phen bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, quên luôn cả việc tại sao Cố Duệ lại thức sớm như vậy.

Hạ Hiểu định bước xuống giường đi đánh răng thì nghe tiếng đồ rơi, nhìn qua thì thấy Lục An Hạo đứng đần ra nhìn hai người, dưới chân là cái cốc đang nằm lăn lốc.

Không chỉ Hạ Hiểu mà Cố Duệ cũng ngạc nhiên với sự xuất hiện của Lục An Hạo.

Cậu ta chỉ tay về phía hai người, miệng mở ra như sắp hét thì bị Hạ Hiểu nhanh chân chạy lại bịt miệng cậu ta nói:
"Không được hét, có nghe không?"
Lục An Hạo tròn mắt nhìn Hạ Hiểu gật đầu, như vậy cô mới chịu buông ra.

Cậu ta hết nhìn cô rồi nhìn Cố Duệ, đang rất tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Hạ Hiểu vẫn còn một chút xấu hổ, liền nhặt cái cốc của Lục An Hạo đưa cho cậu ta rồi vừa đẩy cậu ta đi đánh răng vừa nói:
"Chuyện này không được nói với ai, rõ chưa?"
"Em thề sẽ không nói với ai hết."
"Tốt, mà cậu quên luôn cũng được."
"Vậy em sẽ cố gắng quên."
Hạ Hiểu cảm thấy Lục An Hạo có chút ngốc nghếch, bảo cậu ta làm gì thì làm đó, nếu ngốc như vậy ra ngoài dễ bị người ta lừa lắm.


Nhưng mà được cái nghe lời như vậy cũng tốt, sau này nếu có bạn gái nhất định sẽ chiều chuộng người ta lắm đây.
Mọi người sau khi ăn sáng xong thì chào tạm biệt ông bà ngoại rồi ra bến xe buýt đón xe về, cũng sắp đi học rồi, không thể la cà mãi được.

Lúc ngồi trên xe, Khúc Tịnh Dao đột nhiên hỏi việc sáng nay thức dậy không thấy Hạ Hiểu, làm cô lúng túng trả lời:
"À, sáng nay...!tớ...!tớ thức sớm, do lạ chỗ nên không ngủ được ấy mà."
"Vậy hả? Vậy lát nữa về cậu nghỉ ngơi nhiều chút, ngày mốt là đi học rồi, đừng để ảnh hưởng sức khỏe."
"Tớ biết rồi, cảm ơn A Dao đã lo cho tớ."
Hạ Hiểu dựa đầu vào vai Khúc Tịnh Dao vừa nói chuyện vừa cười vui vẻ.

Cố Duệ ở phía sau nhìn hai người, bất giác cười theo.

Lúc đầu năm, anh chỉ cảm thấy Hạ Hiểu rất ồn ào, rất phiền phức.

Nhưng càng về sau, anh lại bị chính sự hoạt bát của cô tác động, cuộc sống chán nản nay đã được điểm tô thêm chút màu sắc.

Sau khi biết cuộc sống bất hạnh của cô, lại càng nể phục hơn.

Hạ Hiểu luôn truyền năng lượng tích cực cho người khác, liệu khi ở một mình cô sẽ thế nào? Cố Duệ không hiểu sao bản thân lại muốn xâm nhập sâu hơn vào cuộc sống của Hạ Hiểu, muốn cùng cô chia sẻ nhiều chuyện hơn, có thể hiểu cô nhiều hơn.
Đến trạm xe, mọi người nhanh chân nhanh tay xuống xe.

Từ Khả xung phong đưa Khúc Tịnh Dao về giống như hôm qua, Lục An Hạo đi cùng Từ Khả.

Hạ Hiểu bảo để mình tự về, nhưng Cố Duệ lại nói để anh đưa cô về, dù sao xe nhà chưa đến đón, anh đứng một mình cũng chán.

Hạ Hiểu thấy cũng có lý nên đồng ý với anh.
Hai người đi trên đường lại im lặng chẳng nói câu nào.


Bầu không khí yên tĩnh này lại khiến Hạ Hiểu nhớ lại chuyện lúc sáng, hai má đỏ ửng lên.

Cố Duệ nhìn sang cười thầm, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh hỏi cô:
"Sao mặt lại đỏ vậy?"
Rõ ràng biết mà còn hỏi, đây là cố ý chọc quê Hạ Hiểu sao? Cô đưa hai tay áp vào má mình, không chỉ đỏ mà còn nóng nữa, cô chỉ đành nói dối:
"Do nắng đó, cậu xem nắng gắt như vậy, hư da hết rồi."
Cố Duệ kéo cô đi sát vào người mình, dùng áo khoác của mình che nắng cho cả hai.

Sao mà nhìn giống cặp đôi thế này? Hạ Hiểu ngay lập tức đá bay cái suy nghĩ đó khỏi đầu mình.

Thứ mà Hạ Hiểu sợ nhất trên đời này chính là tình yêu, còn chưa kể gia thế của Cố Duệ, cô có cố cả đời cũng không trèo lên nổi.
Đến nhà Hạ Hiểu, anh đưa đồ cho cô.

Hạ Hiểu chào tạm biệt Cố Duệ, định bước vào trong thì bị tiếng gọi của anh giữ chân lại, cô quay sang hỏi anh:
"Có chuyện gì sao?"
"Về suy nghĩ cho kĩ, cậu thực sự muốn làm gì, tương lai trở thành một người thế nào, ngày mốt trả lời cho tôi biết."
Nói xong Cố Duệ xoay người rời đi luôn, còn Hạ Hiểu thì đứng ngây một chỗ.

Cố Duệ như vậy cũng là lo cho cô, vậy thì cô không thể làm anh thất vọng được rồi..