Câu nói này khiến Cố Duệ nhíu mày nhìn cô.

Tại sao lại nói là không có tương lai? Chỉ cần cố gắng một chút không phải được rồi sao? Hạ Hiểu mượn điện thoại của Cố Duệ lên mạng tìm kiếm gì đó rồi đưa ra cho anh xem, hỏi anh:
"Cậu biết người này không?"
Cố Duệ nhìn vào điện thoại, người này anh biết.

Người đó không ai khác là Hạ Tĩnh Thiên, chủ tịch ngân hàng HJB.

Cố Duệ gật đầu với cô, rồi lại nhìn cô ý hỏi biết thì làm sao.

Hạ Hiểu đột nhiên cười với anh, nhưng trong nụ cười đó không phải là niềm vui, mà ẩn chứa nỗi buồn, cô nói:
"Ông ấy là ba tôi."
Cố Duệ tròn mắt nhìn cô, không tin rằng điều mình vừa nghe là sự thật.

Anh đưa tay nhéo vào đùi mình để xem có phải mình nằm mơ hay không.

Cảm giác đau ở chân truyền đến khiến anh nhận ra đây là sự thật.

Hạ Hiểu tựa đầu lên cửa nhìn Cố Duệ nói:
"Ngay cả cậu cũng không tin."
"Không phải.

Bởi vì tôi chỉ nghe Hạ tổng có một người con trai 14 tuổi tên Hạ Hâm, con gái tên Hạ Ngọc chỉ mới 4 tuổi."
"Đúng vậy, bọn họ mới là gia đình thật sự, còn tôi chỉ là đứa dư thừa trong cuộc đời ông ấy mà thôi."
Hạ Hiểu kể lại câu chuyện của mình cho Cố Duệ nghe.


Ba mẹ cô yêu nhau vào năm 17 tuổi, là cặp đôi được ngưỡng mộ nhất ở Tam Trung năm đó.

Hai người lúc yêu rất ngọt ngào, cũng có thường xuyên cãi vã, cũng từng chia tay rồi quay lại.

24 tuổi, sau khi tốt nghiệp, Hạ Tĩnh Thiên cùng bạn bè góp vốn đầu tư làm ăn, còn mẹ cô Lâm Tương là luật sư ưu tú.

Sự nghiệp ổn định, hai người quyết định tiến tới hôn nhân, nhận được vô vàn lời chúc phúc từ gia đình, bạn bè.

Kết hôn được 3 tháng thì Lâm Tương có thai.

Và vào ngày 6 tháng 6 năm sau, con gái của họ đã ra đời, đặt tên là Hạ Hiểu, chữ Hiểu trong câu "Thiên tương phá hiểu", tên ba mẹ cô cũng có trong câu này.

Hạ Hiểu lúc mới sinh vô cùng đáng yêu, được hai bên nội ngoại yêu thương.

Nhưng có một chuyện không ai ngờ được là trong lúc Lâm Tương mang thai, Hạ Tĩnh Thiên lại ngoại tình với thư ký của mình, nhưng không ai phát hiện.

Hai người vẫn sống hạnh phúc cùng con gái cho đến khi Hạ Hiểu được 2 tuổi, tiểu tam kia lại tìm đến Lâm Tương nói chuyện mình đã có thai với Hạ Tĩnh Thiên, cái thai đã được 4 tháng rồi.

Đó là lần đầu tiên hai người họ cãi nhau sau khi kết hôn, ngày hôm đó Hạ Hiểu cũng bị dọa đến khóc suốt đêm.

Hạ Tĩnh Thiên đưa tiền cho người phụ nữ kia để phá thai, nhưng cô ta lại không chịu, cứ vậy mà sinh ra một đứa con trai, cũng chính là Hạ Hâm.

Bởi vì thương con nên Lâm Tương cắn răng chịu đựng, tiếp tục cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc này.

Nhưng người phụ nữ kia vô cùng quá đáng, cứ liên tục làm khó Lâm Tương, bắt bà phải ly hôn để cô ta có thể danh chính ngôn thuận làm Hạ phu nhân.

Với sự chèn ép của cô ta, Lâm Tương không cách nào chịu được nữa, muốn đem Hạ Hiểu rời khỏi Hạ gia.

Nhưng lúc đó sự nghiệp của Lâm Tương lại gặp chút rắc rối, tạm thời chỉ có thể tiếp tục nhịn.

Người bạn cùng Hạ Tĩnh Thiên góp vốn làm ăn vốn đã thích Lâm Tương từ lâu nhưng vì người bạn thân của mình mà tác hợp cho hai người.

Lúc bấy giờ biết chuyện Lâm Tương gặp rắc rối, ông đã ra tay giúp đỡ bà, còn sắp xếp cho bà ra nước ngoài tiếp tục làm việc.

Mọi việc ổn định, Lâm Tương kí vào đơn ly hôn rồi bay ra nước ngoài cùng người đàn ông đó, bỏ lại đứa con gái còn thơ dại ở lại đối mặt với người mẹ kế khắc nghiệt.

Cố Duệ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm bên ngoài, không tự chủ mà thở dài một hơi.

Anh lấy ví tiền của mình, lấy ra một bức ảnh đưa cho cô.

Tuy tấm ảnh đã cũ, nhưng vẫn nhìn ra được người phụ nữ trong ảnh rất đẹp.

Phía dưới ảnh còn có chữ, Chu Linh Lan, chắc là tên của bà ấy.


Hạ Hiểu đoán đây chắc là mẹ của Cố Duệ rồi, thảo nào mà anh lại đẹp như vậy, thì ra nhan sắc đều được di truyền từ mẹ.

Cố Duệ nhìn ảnh, bắt đầu kể cho Hạ Hiểu nghe câu chuyện của mình:
"Ba mẹ tôi trước khi cưới còn chưa gặp nhau..."
Ba mẹ Cố Duệ kết hôn không phải vì tình yêu, mà là hôn nhân chính trị.

Cố Lãm - ba Cố Duệ - lớn hơn mẹ anh 8 tuổi, vì vậy nhìn có vẻ chững chạc hơn nhiều, khiến gia đình của bà rất yên tâm.

Cố Lãm lúc đó chỉ tập trung vào sự nghiệp, đối với hôn nhân đều để ba mẹ sắp xếp, vì vậy ông đã đồng ý cuộc hôn nhân này.

Vốn dĩ cơ thể của Chu Linh Lan rất yếu, nên việc sinh con đã phải tạm gác lại.

Nhưng trong nhà không có trẻ con sẽ rất tẻ nhạt, nên hai người đã đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ 6 tuổi, đặt tên là Cố Bình.

4 năm sau khi cưới thì Chu Linh Lan mới mang thai.

Những tưởng gia đình đã có thể trọn vẹn, nhưng cuộc sống không như mong đợi.

Ngày 22 tháng 12, tuyết rơi dày đặc, di chuyển trên đường vô cùng khó khăn.

Chu Linh Lan được đưa đến bệnh viện, bác sĩ tận lực, nhưng cuối cùng vẫn không có ích gì.

Chu Linh Lan vì khó sinh mà mất, chỉ có thể giữ lại được con trai.

Cố Duệ từ lúc sinh ra đã chẳng được gặp mẹ, ngày sinh nhật cũng là ngày giỗ của mẹ, vì vậy anh chưa bao giờ đón sinh nhật.

Về sau ông gặp và yêu Lý Tinh Thần nên đã lấy bà về.

Lý Tinh Thần đối với hai đứa con trai trước vô cùng yêu thương, đối xử như con ruột của mình.

Vốn dĩ bà cũng từng mang thai, nhưng trong lúc làm việc đã bất cẩn để sảy thai, bác sĩ nói tỉ lệ mang thai lại rất thấp.


Vì vậy bà đã quyết định không có con nữa, toàn tâm toàn ý lo cho chồng con.

Cố Bình và Cố Duệ cũng vì vậy mà hiếu thuận với bà hơn, xem bà như mẹ ruột của mình.
Hai con người, hai câu chuyện, hai số phận khác nhau.

Hạ Hiểu thì ba mẹ ly hôn, chẳng còn tình thương gia đình nữa.

Cố Duệ thì mồ côi mẹ, nhưng đổi lại một người mẹ kế thương mình như con ruột.

Nghĩ thế nào cũng thấy Cố Duệ may mắn hơn Hạ Hiểu nhiều.
Lần đầu tiên Cố Duệ nhìn thấy Hạ Hiểu yếu đuối như vậy.

Cô dựa vào lòng anh khóc rất lâu.

Hạ Hiểu cũng không biết mình vì sao lại khóc, chỉ là cảm thấy rất khó chịu.

Có lẽ cô khóc cho số phận bất hạnh của mình, cho sự thiếu sót của Cố Duệ.

Hạ Hiểu cứ khóc như vậy, khóc mệt rồi thì ngủ thiếp đi trong lòng anh, lâu lâu vẫn nghe được tiếng thút thít của cô.

Cố Duệ để cô gối lên tay mình ngủ, bàn tay vỗ nhẹ lưng để cô có thể ngủ ngon hơn.
Hai đứa trẻ đều có câu chuyện riêng của mình, có nỗi buồn của riêng mình, giờ phút này lại tìm được sự đồng cảm từ đối phương.

Cứ như vậy mà cuộc sống của hai người cũng đã nối liền với nhau, dù có tách cũng không tách được..