Sáng ngày đầu tiên trở lại trường sau kì nghỉ Tết, Hạ Hiểu đã thức rất sớm chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đến trường.

Cô ghé tiệm mua một cái bánh bao và một hộp sữa chua cho bữa sáng, vừa đi vừa ăn bánh bao.

Khởi đầu một ngày mới đầy năng lượng, nhưng khi bước vào lớp lại gặp phải chuyện không vui.

Bước chân vào lớp, người đầu tiên cô gặp không phải là Cố Duệ, không phải Khúc Tịnh Dao hay Từ Khả, mà lại là oan gia Lữ Thanh Tùng.

Cậu ta nhìn thấy cô liền đứng dậy chặn cửa sau không cho cô đi vào, giọng mỉa mai nói:
"Hạ đại tiểu thư còn đi học cơ à? Tôi tưởng cậu nghỉ học đi bán mỳ rồi chứ haha."
Tiếng cười của Lữ Thanh Tùng nghe vô cùng chói tai.

Mà một số người trong lớp không thích Hạ Hiểu cũng hùa theo cậu ta mà cười.

Hạ Hiểu thật sự muốn nhào vào đập cho cậu ta một trận cho chừa.

Nhưng cô đã hứa với thầy Liễu cũng như với Cố Duệ sẽ không đánh nhau làm ảnh hưởng đến lớp nên đành bỏ qua, xem như không nghe gì cả.

Nhưng Lữ Thanh Tùng không biết điều còn đem chuyện mình thấy được nói lớn cho mọi người biết:
"Để tớ nói cho mọi người nghe, Hạ đại tiểu thư của chúng ta lúc nào cũng tỏ ra mình cao quý, thực chất nhà lại rất nghèo, phải đi làm thuê cho người ta.

Tôi nói nè Hạ Hiểu, sao cậu không nghỉ học đi cho đỡ tốn tiền, cậu học cũng có được đâu mà cố chấp thế làm gì."
Hạ Hiểu đập mạnh tay lên bàn, liếc sang Lữ Thanh Tùng.

Cô vốn muốn nhẫn nhịn bỏ qua không so đo với cậu ta, nhưng cậu ta cứ thích đi vào đường chết, vậy thì không nhịn nữa.
"Lữ Thanh Tùng, cậu đừng có quá đáng.

Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là đại tiểu thư cao quý, tôi làm thêm cũng chẳng liên quan gì đến cậu.

Ít ra bản thân tôi tự làm ra tiền tự tiêu, vẫn tốt hơn cậu gấp mấy lần.


Không cần phải làm lụng, nhưng thành tích cũng chẳng ra sao."
Lữ Thanh Tùng lập tức mặt biến sắc, ném quyển vở trên tay xuống đi về phía cô.

Ngay lúc cậu ta muốn ra tay đánh thì cánh tay bị giữ lại.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên với sự xuất hiện bất ngờ của lớp trưởng.

Cố Duệ đứng phía sau nắm chặt cánh tay Lữ Thanh Tùng, ánh mắt chẳng có chút cảm xúc nào ghim thẳng vào cậu ta, chầm chậm nói một câu:
"Đánh nhau với bạn học, hình phạt là gì, cậu còn nhớ không?"
Trong lớp ai cũng sợ Cố Duệ nên không ai dám lên tiếng bênh vực.

Mà cũng là do Lữ Thanh Tùng gây chuyện trước, đâu có chán sống đi ra bênh cho cậu ta chứ.

Lữ Thanh Tùng vừa sợ vừa tức rút tay lại trở về chỗ.

Mọi người cũng giải tán ai về chỗ nấy, kẻo bị liên lụy thì mệt.
Hạ Hiểu nhìn Cố Duệ cười một cái rồi ngồi xuống lấy vở ra chuẩn bị cho tiết học.

Cố Duệ kéo ghế ngồi vào chỗ, lại đẩy mấy quyển công thức bài tập sang cho cô.

Hạ Hiểu liền chán nản đập đầu xuống bàn rồi hét nhỏ:
"Ây da, đau quá!"
"Lúc nào cũng như vậy, bao giờ thì cậu mới thôi cái trò tự đập đầu mình đây."
Cố Duệ nói rồi đặt một chai sữa chua lên bàn cho Hạ Hiểu.

Lúc nãy vừa uống xong, bây giờ uống thêm nữa thì có sao không nhỉ? Nhưng mà cô không muốn phụ lòng anh nên nói cảm ơn rồi mở nắp uống.
Lát sau Khúc Tịnh Dao cùng Từ Khả đi vào, thu hút sự chú ý của cả hai.
Sao hai người này lại đi chung được nhỉ?
Có gian tình...
Hạ Hiểu liếc mắt nhìn hai người cười tủm tỉm, còn Khúc Tịnh Dao thấy nụ cười đó liền đỏ mặt.

Có khi nào như cô nghĩ không, hai người này có gì đó mờ ám.

Còn chưa đợi Hạ Hiểu hỏi Khúc Tịnh Dao đã nói:
"Đừng có nghĩ lung tung, bọn tớ chỉ trùng hợp gặp nhau ở cầu thang thôi."
"Tớ đã nói gì đâu nào."
Giấu đầu lòi đuôi, chưa đánh đã khai.

Mấy câu này dùng trong trường hợp này là thích hợp nhất.

Hạ Hiểu chỉ mới nhìn thôi mà đã chối bay chối biến rồi.

Có điều cái biểu cảm lúc nãy của Khúc Tịnh Dao thật sự rất buồn cười, còn thêm nụ cười đắc ý của Từ Khả nữa.
Hết tiết học buổi sáng, Hạ Hiểu vươn vai một cái, chuẩn bị sẵn sàng chạy xuống căn tin để được ăn món đùi gà hấp yêu thích.

Chỉ mới đứng lên đã bị Cố Duệ kéo lại bảo:
"Đi từ từ thôi, có gì mà phải gấp."
"Cố Duệ, cậu mau buông tớ ra, món đùi gà của tớ, xuống trễ là hết đó."
"Không hết được đâu."
Cố Duệ đưa bình nước cho Hạ Hiểu rồi mới cho cô đi.

Ngồi cùng nhau một học kì anh biết cô thường quên đi lấy nước, xong rồi vào lớp sẽ than vãn khát nước, không có tinh thần học.


Hạ Hiểu chạy nhanh xuống căn tin, quả nhiên vẫn còn đủ đùi gà cho nhóm bọn họ, hôm nay đúng là một ngày hạnh phúc.
Tiết đầu tiên của buổi chiều là của Cố Bình.

Hạ Hiểu lúc trước rất ghét Vật lý, nhưng nhờ hai anh em nhà họ Cố mà cô đã có cái nhìn khác về môn học đáng sợ này.

Cố Bình cũng rất thương cô học trò này, vì vậy luôn ưu tiên cho cô lên làm bài tập.

Thật là một người thầy tốt a!
Tan học buổi chiều Cố Duệ lại tự mình đưa Hạ Hiểu về.

Mặc dù cô đã từ chối nhưng anh vẫn nhất quyết làm theo ý mình.

Hạ Hiểu cảm thấy gần đây anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng lý do vì sao thì không biết.

Trong lúc ngồi trên xe buýt có hơi chán cô đã vu vơ hỏi anh một câu:
"Tại sao lúc đầu cậu không muốn kèm tớ học, nhưng sau đó lại thay đổi vậy?"
"Thấy cậu ngốc quá, Tịnh Dao dạy hơi vất vả."
"Nè, cậu đừng có công kích cá nhân nha, tớ chỉ là bỏ quá nhiều bài nên mới không hiểu thôi, bây giờ không phải tớ có tiến bộ đấy sao."
Cố Duệ phì cười một cái nói "Rất tiến bộ."
"Ý gì đây?" Hạ Hiểu xụ mặt ra hỏi anh
"Không có gì.

Thật ra lúc đầu tớ không thích cậu, nhưng sau đó thấy cậu có chút thay đổi, cộng với việc thầy Liễu nói sơ trung cậu học tốt nên mới thử xem sao."
"Ồ, vậy phải cảm ơn cậu rồi, nếu không có cậu giúp đỡ tớ sẽ không thể được như bây giờ đâu."
Cố Duệ cúi đầu cười.

Thật ra bản thân anh lúc đầu cũng không chắc có thể khiến Hạ Hiểu thay đổi.

Anh chỉ là đang đặt cược, và may mắn là ván cược này anh đã thắng.

Cố Duệ không chỉ có thể cải thiện kết quả học tập của cô, mà còn hiểu hơn về cô, hiểu được cuộc sống của cô.

Anh ngẩng đầu nhìn cô gái bên cạnh mình hỏi:
"Còn nhớ câu hỏi của tớ hai ngày trước không?"
"Nhớ."
Hạ Hiểu đương nhiên là nhớ, cô cũng đã suy nghĩ rất kĩ câu hỏi này.


Cô thích vẽ, thích dùng nét vẽ của mình truyền năng lượng tích cực cho mọi người.

Đây là sở thích từ nhỏ đến lớn của cô.
"Nếu có thể, tớ muốn thi vào Học viện Mỹ Thuật.

Tớ có năng khiếu vẽ, học ngành này chắc là thích hợp nhất."
Cố Duệ chỉ gật đầu chứ không nói.

Sau câu trả lời của Hạ Hiểu, cả hai đều im lặng đến tận lúc xuống xe.

Cố Duệ đưa cô đến tiệm mỳ Vãn Ký, đứng thật lâu vẫn chưa chịu rời đi.

Hạ Hiểu cũng không nỡ bước vào, cứ đứng như vậy với anh.

Đột nhiên Cố Duệ bước đến đặt vào tay cô một chiếc vòng hình hoa hướng dương nói:
"Hoa hướng dương có ý nghĩa là hy vọng tốt đẹp.

Nếu cậu thích thì cứ theo đuổi đi, giống như hoa hướng dương luôn hướng về phía Mặt Trời vậy."
"Tớ không dám mơ cao đâu, vẫn là như vậy đi.

Học xong thì đi làm thêm, tương lai gì chứ."
Hai người đứng dưới ánh nắng chiều tà, như một bức tranh lãng mạn.

Cố Duệ nắm chặt bàn tay Hạ Hiểu, ánh mắt chứa đựng tình cảm nhìn cô, nhẹ giọng nói một câu khiến Hạ Hiểu ngây người:
“Hạ Hiểu, tớ mong cậu sẽ nhớ câu này.

Cậu nói cậu không có tương lai, vậy tớ sẽ chia sẻ tương lai của tớ cho cậu.

Con đường của cậu sau này có tớ, tớ nhất định sẽ nắm lấy tay cậu, cùng cậu đi đến tương lai.”.