Kể từ khi Trầm Ngưng Tâm bày tỏ lòng mình với Bàng Phi lần trước và bị từ chối, cả hai không hề liên lạc với nhau thêm lần nào nữa.

Thật ra Trầm Ngưng Tâm vẫn luôn nhớ thương Bàng Phi, nhưng anh ấy đã có thái độ rõ ràng, nếu dây dưa quá mức sợ là khiến vợ chồng người ta nảy sinh hiểu lầm, cho nên cô vẫn luôn dằn lòng không nên quấy rầy, giờ đây thấy Bàng Phi chủ động với mình, trong lòng cô không thoát khỏi cảm giác sung sướиɠ.

Trầm Ngưng Tâm bèn chủ động hỏi chuyện: “Anh Bàng có chỗ nào cần tôi giúp một tay không?”

Cùng kiểu người như Bàng Phi nói chuyện, thật ra chẳng cần quá thận trọng làm gì, cứ việc mở lòng mình và nói trực tiếp luôn càng tốt.

Bàng Phi vốn là người thẳng thắn, trực tiếp nói ra mục đích của mình, hơn nữa anh còn nói rất rõ ràng rành mạch, Trầm Ngưng Tâm giúp anh để ý nhất cử nhất động của La Lượng, anh cũng một tay trợ giúp cô ta, vậy thì có thể tính chuyện này đôi bên đều có lợi.

Trầm Ngưng Tâm không quan tâm chuyện khác, chỉ cần Bàng Phi đồng ý giúp cô là được.

Mấy ngày nay, bởi vì Phương Thiếu Nghị ở đây, Độc Xà cũng không dám làm gì quá phận, nhưng Trầm Ngưng Tâm vẫn luôn cảm thấy ánh mắt hắn ta nhìn mình càng ngày càng khó coi, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống cô, chỉ sợ đến lúc đó Phương Thiếu Nghị cũng không thể cản nổi hắn.

Lúc này có Bàng Phi ra mặt trợ giúp, quả thật là chuyện tốt .

Chỉ vài ngày sau khi đi đến thỏa thuận với Trầm Ngưng Tâm, anh nhận được tin tức, nói rằng đã phát hiện dấu tích của La Lượng.

Bàng Phi vội vàng gác hết công việc, chạy đến Thuỷ Vân Gian, lại phát hiện sự thật không phải như vậy.

Trầm Ngưng Tâm bị Độc Xà quấy rầy, không còn cách nào khác đành phải lợi dụng việc La Lượng gọi Bàng Phi tới trợ giúp.

“Bàng Phi, anh tới rồi.” Trầm Ngưng Tâm chỉnh lại quần áo xộc xệch rồi chạy lại núp sau lưng Bàng Phi.

Biết rõ tâm tư người phụ nữ này, nhưng dù sao cũng cất công chạy đến tận đây rồi, anh cũng không thể thấy chết không cứu, ít nhất cũng không thể Độc Xà hại cô ta.

Bàng Phi quét mắt lạnh lùng qua người Độc Xà, buông một câu: “Tự mình cút hay để tôi giúp?”

Độc Xà tức muốn hộc máu, khó khăn lắm mới tóm được cơ hội thì lại bị Bàng Phi phá hỏng, con mẹ nó…

Nhưng nhớ đến cánh tay bị đứt mới khoẻ lại chưa được bao lâu, bây giờ lại động tay động chân e là không phải đối thủ của Bàng Phi.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. “Hừ!”

Độc Xà vừa rời đi, người Trầm Ngưng Tâm liền mềm nhũn ngã vào vòng tay Bàng Phi, không phải do cô ta cố ý, là do Độc Xà dùng thủ đoạn, trong đồ uống có thuốc, bây giờ nói phát tác khiến cô chống đỡ không nổi.

Là một cộng sự, Bàng Phi không thể không quan tâm cô ta, bèn ôm cô đỡ xuống ghế sô pha, rồi anh liền đứng dậy, “Ở đây chắc cô cũng có người quen, kêu họ tới chăm sóc cô đi, tôi còn có việc phải đi trước.”

Trầm Ngưng Tâm liền nắm chặt tay Bàng Phi: “Anh Bàng, đừng đi. Tôi thuộc giới đứng đầu nơi này, được hưởng đãi ngộ và danh dự tối cao nhưng cũng đồng thời không có bạn bè thân thích nào cả.”

“Ngoài ra tôi cũng không bao giờ đón khách, một số pha chế viên đã bị tôi từ chối, vì vậy mà tôi không có nổi một người bạn. Nếu bây giờ anh rời đi, tôi cũng không chắc có kẻ nào muốn lấy lòng Phương Thiếu Nghị mà gọi điện cho hắn đến không.”

“Cô không thích Phương Thiếu Nghị? “ Bàng Phi khó hiểu.

Trầm Ngưng Tâm cười khổ: “Anh ta là thiếu gia nhà giàu, vì tôi mà không tiếc tiền, tôi có lý do gì để từ chối. Nhưng nếu tôi thích thì đã không có chuyện trốn tránh hết lần này đến lần khác.”

Bàng Phi trầm ngâm, Trầm Ngưng Tâm tính ra cũng không đến mức xinh đẹp xuất chúng, không tiếp khách, không ăn bám nhà giàu, làm cách nào mà cô ta có thể trụ được ở Thuỷ Vân Gian này? Lại còn là vị trí đứng đầu?

“Là bởi vì sau lưng tôi có hậu thuẫn lớn của ông chủ.” Trầm Ngưng tâm khó khăn đứng dậy, sắc mặt vẫn tái nhợt, cơ thể mềm nhũn. “KTV này chỉ là một trong số rất nhiều dự án giải trí của Thuỷ Vân, Tiết Phong cũng chỉ là ông chủ của ktv này, còn có quán bar, đấu trường, vân vân…”

“Hẳn anh cũng từng nghe qua danh của ông chủ Thuỷ Vân Gian, người này quả thực thần bí, mà tôi, chính là do ông ta dẫn đến. Ông ta đối với tôi trước giờ vẫn luôn chiếu cố, tôi không muốn tiếp khách, ông ta liền không để tôi tiếp khách.”

“Vậy cô có thể dựa vào người đó, sao còn chạy tới tìm tôi?” Có một sự mâu thuẫn ở đây.

Trầm Ngưng Tâm liền cười khổ một tiếng: “Trêи đời này làm gì có chuyện người ta tốt với mình không lí do đâu, ông ta đối tốt với tôi với điều kiện tôi phải làʍ ȶìиɦ nhân của ông ta. Nếu tôi không chịu, vậy thì ông ta sẽ mặc kệ tôi, chờ đến khi tôi chống đỡ không nổi tự khắc mò đến tìm.”

“Nhưng tôi không muốn làm điều đó. Tôi dường như đã buông bỏ mọi thứ, nhưng sau khi hiểu rõ con người của anh, tôi lại cảm thấy hi vọng của mình trỗi dậy. Anh khác với họ, anh sẽ không yêu cầu tôi dùng thân thể để đổi lấy điều gì cả.”

Ở nơi trăng hoa như vậy thật không dễ dàng gì, Bàng Phi kiến nghị: “Vậy sao cô không thử rời khỏi nơi này và tìm một công việc khác, tại sao cứ phải ở lại nơi đáng sợ này?”

“Nếu như không có nỗi khổ tâm, có ai ngu ngốc nguyện ở lại nơi này chứ, cho dù tôi giữ được tính mạng về đến quê nhà, liệu mọi người có còn tin tưởng tôi nữa không ? Trong nhà anh chị em đều nhờ cậy ta mà sống, mỗi tháng ở đây kiếm được mấy vạn, tìm công việc khác lương có cao được như vậy?”

“Trong nhà không có tôi giúp đỡ thì bọn họ biết dựa vào ai?”

Những cô gái chọn con đường này âu cũng là do số phận ép buộc, mà cho dù lí do có là gì đi chăng nữa thì cũng không thể biện hộ cho cuộc đời nhục nhã của họ được.

Bàng Phi thở dài một hơi, anh ở rể An gia chẳng phải do cuộc sống an bài sao, nếu như cuộc đời cho họ cơ hội để lựa chọn thì làm gì có ai muốn đi trêи con đường mình không muốn ?

“Cô nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi ở đây đợi thuốc hết tác dụng rồi đi sau.” Bàng Phi ngồi xuống sô pha, giữa hai người vẫn duy trì một khoảng cách nhất định.

Thuốc một lúc nữa mới hết tác dụng, bọn họ cứ như này mà ngồi im không nói lời nào sao?

Trầm Ngưng Tâm chủ động bắt chuyện: “Anh với vợ mình quan hệ hình như không được tốt lắm?"

Chỉ mới một lần Trầm Ngưng Tâm gặp An Dao đã biết quan hệ giữa bọn họ không tốt đẹp, đủ để cho thấy vấn đề giữa họ rõ ràng thế nào.

Bàng Phi không hề trốn tránh: “Đúng vậy, sắp ly hôn rồi.”

“Là vì La Lượng?"

Bàng Phi suy nghĩ một lát, đúng, không sai, hơn nữa cái chính vẫn là giữa bọn họ không có cảm giác.

Ngay cả khi không phải do La Lượng thì vẫn rất nhiều lý do khác.

“Có lẽ giữa chúng tôi không có duyên phận.”

Trầm Ngưng Tâm nhàn nhạt thở dài: “Tình cảm trêи thế gian này phần lớn là như thế, đi đến cuối cùng thì là có duyên phận, không đi đến cuối cùng thì lại là không có duyên. Bàng Phi, anh là người tốt. Tôi tin rằng anh sẽ tìm được một người phụ nữ thực sự yêu anh và xứng đáng với tình cảm của anh.”

Bàng Phi bất chợt nhớ đến Lâm Tĩnh Chi, người phụ nữ nhỏ bé dịu dàng và dễ chịu đó…

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện ngay, Lâm Tĩnh Chi gọi điện thoại tới: “Yến Tử nói cậu không ở bệnh viện, cậu đi đâu vậy?"

“Thuỷ Vân Gian, đang ở cùng Trầm Ngưng Tâm.” Bàng Phi cố ý nói thế nhằm xem xem bộ dáng ghen tuông của Lâm Tĩnh Chi ra sao.

Ý đồ hèn mọn bị Lâm Tĩnh Chi nhìn thấu: Muốn tôi ghen à? Không có đâu, tôi chỉ muốn trở thành một người phụ nữ hiểu biết và thông cảm, để mỗi khi cậu bực bội nghĩ đến tôi thì chỉ toàn thấy điểm tốt.”

Bàng Phi nghe vậy liền bật cười: “Không ngờ tâm cơ của chị còn ghê hơn cả tôi.”

Hai người này ngon ngọt qua lại một hồi, cuối cùng cúp máy.

Trầm Ngưng Tâm kinh ngạc: “Hồng nhan tri kỷ?"

Bàng Phi nghĩ nghĩ: “Cho là vậy đi!”

Trầm Ngưng Tâm sửng sốt vô cùng, rốt cuộc là một người đàn ông đã có vợ, bên ngoài còn có người phụ nữ khác, chẳng phải xuất hiện tiểu tam rồi sao, không nghĩ Bàng Phi lại là người có thể làm ra loại chuyện này.

Haizz, đàn ông trêи đời này!

Trầm Ngưng Tâm giật giật thử thấy có thể cử động được rồi: “Tôi khá hơn nhiều rồi, anh Bàng, lần này cảm ơn anh cất công đến đây hỗ trợ, chuyến này tay không quả thực tôi lấy làm hổ thẹn, nhất định sau này tôi sẽ nghiêm túc đối đãi.”

Bàng Phi đứng dậy: “Tôi chờ tin của cô.”

Tần suất ra vào Thuỷ Vân Gian của La Lượng càng ngày càng nhiều, hắn thường xuyên lui tới nhiều tụ điểm ăn chơi, nhất là mấy chỗ cánh đàn ông thích gây gổ đánh đấm.

Một hôm, Trầm Ngưng Tâm nhận được thông báo La Lượng bỏ tiền ra bao cô ta, nhắn trước để cô chuẩn bị.

Chuẩn bị gì cơ? Trầm Ngưng Tâm càng ngày càng khó chịu với kiểu đàn ông bỏ tiền ra chơi gái này, mục đích tâm tư khỏi cần nghĩ cũng biết , cốt nhằm vào thân thể của cô.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cô tiếp xúc với La Lượng, dù sao cũng nghe qua vài nét về người đàn ông này trước đây, nên không tránh khỏi cảm giác tò mò muốn biết rốt cuộc tình địch của Bàng Phi là kẻ như thế nào, hơn nữa cô cũng có thể thăm dò chút ít về hắn ta.

Vừa vào phòng, rượu chưa kịp rót, một âm thanh lạnh như băng dội thẳng xuống đỉnh đầu Trầm Ngưng Tâm: “Cởi ra!”

Trầm Ngưng Tâm kinh ngạc, kể cả Phương Thiếu Nghị hay Độc Xà cũng chưa từng nói câu nào lỗ mãng trực tiếp như vậy, trong lòng cô không khỏi sợ hãi: “Anh La, tôi chỉ đi bồi rượu, không tiếp khách…”

Bộp! Một chiếc thẻ hội viên bị ném lên mặt bàn, “Cởi! Cởi hết! Cái thẻ này sẽ là của cô.”

Trầm Ngưng Tâm hô hấp dồn dập càng thêm hoảng sợ, giọng nói run run: “Anh La,tôi nói, tôi...”

“A!” Trầm Ngưng Tâm chưa kịp nói hết, La Lượng đột nhiên đứng dậy, nắm lấy váy cô định kéo xuống.

Trầm Ngưng Tâm vội vàng chữ chặt váy: “Anh La, anh đừng làm thế…Nếu còn tiếp tục tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Báo cảnh sát ? Được, cô báo đi.” Rồi hắn đem điện thoại của mình cho cô. “Báo một cái cho tôi xem nào.”

Trầm Ngưng Tâm bị đẩy lên ghế sô pha, liền sau đó hắn đè xuống dưới. “Nghe nói Trầm tiểu thư chỉ bồi rượu không tiếp khách, đến bây giờ vẫn còn là một tấm thân trinh trắng, tôi đây rất tò mò rốt cuộc cô có mị lực gì khiến bọn đàn ông phải xếp hàng quỳ rạp dưới chân vậy?"

“Anh La, tôi thật sự không có tài cán gì, may mắn được người khác nâng đỡ. Nếu so với những người phụ nữ khác quả thật không có gì hơn, nếu anh thích, tôi lập tức đi tìm cô gái khác phục vụ anh…”

“Bọn họ thân thể dơ dáy, vạn người chà đạp. Hôm nay tôi bao cô chính vì muốn nếm thử mùi vị trinh trắng, trước giờ tôi còn chưa ngủ với nguwofi đàn bà nào, lần đầu cho cô, cô còn ngại mệt sao?"

Trầm Ngưng Tâm kinh hãi tột độ, hết sức cố thủ trước La Lượng: “Anh La, anh thật sự đừng…”