“Anh không để bụng đâu, chỉ là thấy thương em. Tên Bàng Phi khốn nạn đó, sao lại có thể nhân lúc người ta gặp khó khăn rồi làm chuyện như vậy.” La Lượng cắn chặt răng, bất kể là biểu cảm hay ngữ khí cũng không phải giả bộ, chỉ là khác đối tượng mà thôi.

Để bụng, sao lại không để bụng được, một người con gái đến cơ thể của mình cũng bị người đàn ông khác chiếm lấy được, vậy mà còn giả bộ tỏ vẻ thanh cao gì chứ!

Nhưng những lời này không thể nào nói ra trước mặt An Dao được, cho dù có phải là lần đầu tiên hay không, anh ta cũng phải có được An Dao, phải đè người con gái tự cao tự đại này dưới thân mình, chỉ có như vậy mới khiến anh ta cảm thấy chinh phục thành công.

An Dao vui vẻ ra mặt, người đàn bà ngu xuẩn này luôn nghĩ mọi việc theo hướng quá đơn giản, sự thông minh trước kia cũng đã không còn, hoàn toàn chỉ còn lại bộ dạng của một người đàn bà nhỏ nhoi: "Tôi biết anh sẽ không để bụng mà La Lượng, anh khiến cho tôi tin vào tình yêu, cũng cho tôi thấy được sự tốt đẹp của nó, tôi cảm thấy hối lỗi về sự do dự của tôi. Cảm ơn sự chờ đợi và luôn ở bên cạnh tôi bấy lâu nay, tôi rất cảm kϊƈɦ ông trời vì đã không để tôi đánh mất anh.”

Trước giờ, An Dao đều không giỏi nói những lời lẽ ngọt ngào, những lời nói bây giờ được xuất phát từ tận đáy lòng của cô, thay vì nói đó là lời nói với La Lượng, có thể nói đó là lời cô đang nói với tình yêu tốt đẹp của cô, chỉ là người con gái ngu ngốc này vẫn chưa nhận ra rốt cuộc mình vì yêu mà chấp nhận La Lượng, hay chỉ là vì không nỡ từ bỏ tình yêu đẹp đẽ đó mà thốt ra những lời nói này.

La Lượng yên tĩnh lắng nghe, tiếng cười lạnh nổi lên trong lòng, anh ta nắm bắt tay của An Dao, một suy nghĩ tà ác hiện lên trong não.

“An Dao, hãy giao em cho anh đi, giao toàn bộ người em cho anh đi.”

An Dao sửng sốt, muốn rút tay lại, nhưng lại bị La Lượng nắm chặt.

“Trước giờ, anh chưa bao giờ dám nói những chuyện như thế này, sợ em không chấp nhận được, nhưng bây giờ, hai chúng ta đã yêu nhau vậy rồi, sớm muộn gì cũng sẽ bên nhau thôi. Anh muốn ở bên em như một cặp vợ chồng, buổi tối trước khi ngủ có thể chúc em ngủ ngon, sáng ra mở mắt dậy có thể nhìn thấy gương mặt của em nằm bên cạnh, rồi nhẹ nhàng cho em một nụ hôn…”

“Cho anh cơ hội như vậy được không?”

“Tôi…”

An Dao vẫn còn đang do dự, La Lượng đột nhiên kéo cô đứng dậy, không quan tâm cô đồng ý hay không, vẫn nắm tay cô kéo đi ra ngoài.

Gần đó có một khách sạn, hơn nữa còn là khách sạn tình yêu.

Bàng Phi đến khu này để mua món bún ốc yêu thích cho em gái, thì thấy cảnh tượng An Dao và La Lượng cùng nhau đi vào khách sạn…

Anh hoảng loạn khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.

Mà ngay lúc xe anh vừa rời khỏi, thân ảnh của An Dao hoảng loạn chạy ra khỏi khách sạn.

Rất khó, cô nhận ra rất khó để thuyết phục bản thân làm chuyện đó với La Lượng, không biết tại sao, vừa nghĩ đến việc sắp sửa xảy ra quan hệ với La Lượng, trong não cô lại tự giác hiện lên hình ảnh của Bàng Phi.

“Xin lỗi, La Lượng, hãy cho tôi thêm chút thời gian.”

An Dao gấp rút rời đi.

Lâm Tĩnh Chi hôm nay đến thăm Bàng Kim Xuyên, nhưng rồi phát hiện sắc mặt của Bàng Phi không ổn lắm, gương mặt tái nhợt, ánh mắt vô hồn, cô ấy không khỏi lo lắng: “Cậu sao vậy?”

“Chị Lâm, tôi có phải hèn hạ quá rồi không, vợ đi khách sạn với người đàn ông khác, mà tôi lại chẳng có dũng khi đi bắt tại trận.”

Lâm Tĩnh Chi kinh ngạc, không ngờ An Dao lại làm lại loại chuyện như vậy.

Nhưng cô ấy cảm thấy đau lòng cho Bàng Phi hơn, người đàn ông ngu ngốc này, sao lại vì một người phụ nữ mà hành hạ mình thành bộ dạng này, có đáng không?

“Ly dị đi, đừng giày vò bản thân nữa.”

“Ly dị, chắc chắn phải ly dị, nhưng bây giờ tôi muốn uống rượu.”

“Nhà chị có nhiều loại rượu ngon lắm.” Lâm Tĩnh Chi đưa ra lời mời, lời này không phải nói dối, trong nhà cô ấy thật sự có rất nhiều loại rượu hàng hiệu.

Hai người ngồi xe đến nhà của Lâm Tĩnh Chi, đây là lần đầu tiên Bàng Phi đến nhà một người phụ nữ ngoài nhà An, rất ấm cúng, rất dễ chịu, còn có mùi hương nhàn nhạt.

Tuy nhà không to, nhưng ở đây khiến người khác cảm thấy thiết thực, đây mới là nhà trong tưởng tượng của anh, chứ không phải kiểu nhà lạnh lẽo, vắng vẻ như nhà An, giữa người với người giống như người lạ vậy.

Lâm Tĩnh Chi lấy rượu vang, Bàng Phi không chịu, bảo cô ấy lấy rượu mạnh.

Khó khăn lắm Bàng Phi mới buông thả một lần, Lâm Tĩnh Chi cũng không ngăn cản, lấy một chai rượu mạnh đến.

Hai người nằm trêи chiếc ghế sô pha màu kem, mỗi người một ly, rồi tâm sự với nhau.

Rượu không làm người say, người tự say, Bàng Phi ít khi nói nhiều như vậy, anh nói hết mọi tâm tư với An Dao ra.

Từ yêu, đến sự thấp kém khi yêu, đến mất đi bản thân khi yêu…

Lâm Tĩnh Chi thở dài một hơi “Tôi thật sự ngưỡng mộ An Dao, nhưng tiếc là con bé ngốc đó không biết trân trọng.”

Nói rồi, cô ấy bò đến trước mặt Bàng Phi, bĩu đôi môi đỏ của mình nói: “Bàng Phi, cậu chưa từng nghĩ sẽ tìm người phụ nữ khác sao, sao lại phải trói buộc mình trêи một người mãi chứ.”

Bàng Phi say đến mắt hơi mờ, nhìn đôi môi đỏ như trái đào, trong cơ thể dâng lên sự không yên.

Dưới ánh đèn mờ ảo, người phụ nữ gợi tình trêu ghẹo, Bàng Phi là một người đàn ông, là một người đàn ông với khí huyết đương mạnh mẽ, sinh lý bình thường.

Anh đưa tay ôm lấy vòng eo mềm mại của Lâm Tĩnh Chi…

Chẳng quan tâm An Dao gì nữa, chẳng quan tâm La Lượng gì nữa, bây giờ ông đây chỉ muốn say rượu và ngủ gái đẹp mà thôi!

Điện thoại vang lên, là cuộc gọi của An Dao, Bàng Phi đưa tay nhấn nút từ chối cuộc gọi, khóa điện thoại, rồi bế Lâm Tĩnh Chi vào phòng ngủ, anh muốn thương, anh muốn yêu một cách dữ dội…

Sau một đêm qua lại, đôi chân của Lâm Tĩnh Chi như là không còn của bản thân nữa vậy, không ngờ Bàng Phi lại mãnh liệt như vậy, khiến cô ấy cả đêm cũng không ngủ được.

Tiếng chuông báo thức vang lên, cô ấy bước xuống giường, đi làm đồ ăn sáng cho Bàng Phi, trước khi rời đi, cô ấy rất muốn giật tấm khăn trải giường xuống, vết máu đỏ trêи đó thật sự quá xấu hổ.

Nhưng thân hình Bàng Phi quá nặng, đè chặt tấm khăn trải giường đó, không thể giật được.

“Làm gì vậy?” Bàng Phi tỉnh dậy, dùng cánh tay to lớn mạnh mẽ của mình nắm chặt cổ tay của Lâm Tĩnh Chi, kéo cô ấy sa vào lòng mình.

Lâm Tĩnh Chi đấm nhẹ vào ngực anh “Đáng ghét, mau buông ra.”

“Không buông, để tôi ôm thêm chút nữa.”

“Con heo lười này, dậy mau lên, đánh răng rửa mặt xong, tôi đến bệnh viện với cậu.” Lâm Tĩnh Chi lật người, đối mặt với anh, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Bàng Phi.

Bàng Phi mở đôi mắt lờ mờ của mình ra, đập vào mắt anh là hai ngọn núi trắng, trong bụng lại nóng lên.

“Ôi, đáng ghét quá, lại nữa…”

“Ai bảo chị câu dẫn tôi.”

“Làm gì có chứ!”

“Tôi không biết, chị câu dẫn tôi trước, vậy thì đừng có trách tôi.”



Mười giờ hơn, Lâm Tĩnh Chi cuối cùng cũng bò ra khỏi vòng tay của Bàng Phi.

Hay lắm, chắc là nhịn mười mấy năm rồi, nhưng mà nghĩ lại bộ dạng sinh khí dồi dào của Bàng Phi, Lâm Tĩnh Chi cũng thấy vui trong lòng.

Lần này nhất định phải dậy làm bữa ăn sáng rồi, với lại “Cậu mau mở điện thoại xem Yến Tử có gọi cho cậu không.”

Cuộc gọi của An Dao có thể không lo, nhưng của Bàng Yến thì không thể nào không lo được, cả đêm không ở nhà, Yến Tử chắc chắn rất lo lắng, cũng không biết bên ba như thế nào rồi.

Bàng Phi mở nguồn điện thoại, tin nhắn gợi nhớ có đến mấy cuộc gọi nhỡ, một trong số đó là từ An Dao, An Lộ, còn lại là từ Bàng Yến.

Bàng Phi chỉ gọi lại cho Bàng Yến, nói với cô ấy là mình không sao, chút nữa đến bệnh viện.

Còn An Dao và An Lộ thì thôi, anh cũng chẳng buồn quan tâm.

Lúc thức dậy, vô tình phát hiện vệt máu đỏ trêи tấm khăn trải giường, khóe miệng của Bàng Phi nhếch lên thành vẻ cười.

Thời buổi này, phụ nữ còn trinh rất là hiếm, không ngờ mình lại gặp được đến hai người, may mắn thật.

Đến nhà bếp, anh ôm chặt Lâm Tĩnh Chi từ phía sau, đặt cằm mình lên vai cô ấy, nhõng nhẽo như một đứa trẻ con “Thật muốn sống ở đây mãi quá.”

“Vậy cậu cứ ở lại đi, đừng về đó nữa.” Lâm Tĩnh Chi thì rất muốn anh ở lại đây mãi mãi.

Bàng Phi thở dài một hơi “Vẫn chưa ly hôn, như vậy không công bằng với chị. À, chị có phải thích tôi từ lâu rồi không, nếu không thì tại sao không phản kháng lại vậy?”

Lâm Tĩnh Chi bị nói trúng tim đen, gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên: “Đúng vậy, cậu sớm là mồi của tôi rồi, tôi chuẩn bị trong vòng ba năm sẽ bắt được cậu đó, nhưng ngờ cậu lại bò lên giường tôi nhanh như vậy.”

Lâm Tĩnh Chi xoay người lại, hai người hôn nhau một cái.

Ở đây, toàn thân của Bàng Phi đều được thả lỏng và thoải mái, muốn làm gì thì làm, cho dù bây giờ muốn làm chuyện đó ở đây, Lâm Tĩnh Chi chắc chắn sẽ phối hợp.

Mà thôi, tối hôm qua đã làm cả đêm rồi, không nên giày vò cô ấy nữa.

Hai người ăn sáng xong, Lâm Tĩnh Chi vốn định cùng anh đến bệnh viện thăm Bàng Kim Xuyên, nhưng một cuộc gọi của An Dao, cô ấy không thể nào không đối kế hoạch trở về khách sạn.

“Cậu không về đó mấy ngày rồi?” Lâm Tĩnh Chi tò mò.

Bàng Phi đáp: “Chắc ba ngày rồi.”

“Ôi trời, nếu như cậu ba ngày không đến chỗ của tôi, chắc tôi điên mất.”

Bàng Phi rất hưởng thụ, kéo cô ấy sang hôn một cái: “Vậy sau này tôi sẽ đến mỗi ngày đấy nhé, chị đừng có chê tôi phiền là được.”

Lâm Tĩnh Chi rất mong như vậy, đưa cho Bàng Phi chìa khóa nhà mình: “Cứ đến đây bất cứ lúc nào, luôn chào mừng cậu đấy nhé.”

Bàng Phi cất chìa khóa vào người.

Sau khi hai người tách nhau ra, Bàng Phi liền ngồi xe đến bệnh viện, trải nghiệm hôm qua đã giúp giảm bớt đả kϊƈɦ nặng nề từ việc An Dao và La Lượng vào khách sạn, tâm trạng tốt hơn hẳn.

Ba vẫn hôn mê, chưa tỉnh, lần này còn khó nói hơn, không biết lúc nào mới tỉnh dậy được.

Món nợ này, anh chắc chắn sẽ tìm La Lượng tính toán lại.

“Anh Bàng, tin mới nhất, tên La Lượng kia đi Thủy Vân Gian rồi.” Thời Phong báo, đây là bước tiến bộ lớn bất.

Thủy Vân Gian là câu lạc bộ giải trí lớn nhất ở Dung Thành, hạng mục trong này rất nhiều, phòng karaoke của Tiết Phong chỉ là một trong số đó, còn có quán bar, sàn nhảy, đài đấu vật, thậm chí còn có các loại hạng mục ngầm.

Người chủ đứng sau rất thần bí, nghe nói không mấy ai gặp qua người thật.

La Lượng đi Thủy Vân Gian, chính là biểu tượng hồ ly lòi đuôi.

“Bao người của cậu canh kĩ vào.” Bàng Phi dặn dò.

Bàng Phi còn nghĩ đến một người khác, Trầm Ngưng Tâm.

Cô ta là nhân vật nổi tiếng của karaoke của Thủy Vân Gian, ở đâu lâu rồi, thì mối quan hệ gì đó chắc chắn cũng sẽ rất rộng, nếu như có được sự giúp đỡ của cô ta, chắc chắn sẽ dễ dàng nắm được thóp của La Lượng.

“Thời Phong, đưa cách thức liên lạc Trầm Ngưng Tâm cho tôi.”

Bàng Phi kết bạn với Trầm Ngưng Tâm, đối phương đồng ý rất nhanh.

Đó là vì đấy là Bàng Phi, nếu đổi lại là người khác, Trầm Ngưng Tâm sẽ chẳng thèm để ý đến.