Lại Minh Mẫn như không hiểu nghĩa câu nói của Vũ Thành , tuyệt nhiên trơ trơ bộ mặt vênh váo xem thường , Lại Ngọc Minh bên cạnh chẳng khác là mấy , tự đắc ngạo mạn nhìn Vũ Thành bằng nửa con mắt
" Không hay rồi.....Lão Gia
Toàn bộ cổ phiếu của Lại Thị đều rớt xuống giá thị trường rất thấp và .....toàn bộ cổ đông đều rút khỏi Lại Thị và và và ..... dự án nhà đất Trung Tâm Thị Trưởng Tam Quan đã bị tháo bỏ ....nhà đầu tư bên kia kiện chúng ta ....bắt Lại Gia đền bù hợp đồng ''
Trần Quản Mao thư ký thân cận bên cạnh Lại Minh Mẫn , hốt hoảng chạy từ đằng xa thở hổn hển đem toàn bộ việc rối ben rối bù ở công ty báo cáo hết cho Lại Minh Mẫn , công ty xảy ra chuyện mà hai ông cháu này còn có thì giờ ở đây ganh đua với người khác , quả nhiên đanh tự phá huỷ sự nghiệp bản thân mà
" Cái gì , Quản Mao cậu đang đùa tôi đúng không hả , Lại Thị đang yên đang lành làm gì có chuyện xảy ra hả .....''
" Không tin thì chủ tịch lên đài tin tức xem đi là hiểu tôi không rảnh để đùa làm gì đâu ''
Chuyện lớn như vậy rồi mà còn tưởng là chuyện đang đùa được hay sao , hơn nữa nhà cậu còn mẹ già trẻ nhỏ công việc đối với Quản Mao vô cùng quan trọng không thì giờ đâu mà trêu đùa
Lại Minh Mẫn nửa tin nửa không tin giật lấy điện thoại trên tay Quản Mao , tin tức trong đây y chang với lời nói vừa rồi
Mắt trợn tròn trợn trắng như không tin vào mắt , điện thoại rơi khỏi lòng bàn tay Lại Minh Mẫn vẫn may Quản Mao chụp lại kịp
" Là ai làm , là ai cả gan làm như vậy hả
Là mày đúng không hả ''
Lại Minh Mẫn như mất trí túng quẫn , văn tục loạn ngữ lung tung , ý câu lộn xộn chẳng ra đâu
Rốt cuộc là ai đã làm ra loại chuyện này , chỉ mất một ít thời gian đã có thể phá huỷ toàn bộ cơ nghiệp Lại Gia
" Ông nghĩ như thế nào ''
Trần Quản Mao theo lời nói của Lại Minh Mẫn nhìn về hướng đằng sau , hai mắt đều trợn tròn cả lên khi nhìn thấy nhân vật ngồi ở đằng xa
Lúc này mới bắt đầu lo sợ toàn thân run rẫy , không dám nhìn thẳng về phía trước , lập tức chẳng nghĩ ngợi đi về phía đó
" Tôi là thư ký thân cận bên cạnh Lại Minh Mẫn , tôi ....ở nhà vẫn còn trẻ nhỏ , vợ và người già và mọi chuyện đều toàn bộ do ông ta làm hết ''
" Tôi không liên quan gì hết ,
Còn nữa chuyện ông ta làm với Vũ Gia năm ấy tôi có bằng chứng , nếu Vũ Tổng cần tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn dâng lên ''
Nhân vật lớn như thế này tất nhiên Trần Quản Mao nhìn thôi liền đã nhận ra thì cớ làm sao lão ngu như Lại Minh Mẫn tung hoành trong giới doanh nhân lại chẳng nhận ra
Nếu như chỉ tính Vũ Thành là một doanh nhân bình thường thì vẫn đủ một tay che trời , chỉ một cú búng tay của Vũ Thành cũng khiến một công ty có lớn như thế nào , chẳng hạn như Lại Gia , vẫn dễ dàng mất trắng
Lại Gia làm sao có thể đấu lại Vũ Gia , Vũ Gia bây giờ đã không còn là Vũ Gia của năm xưa
" Này cái thằng khốn kia , sao mày có thể phản chủ như vậy hả ''
Lại Minh Mẫn tức điên quăng xả câu thứ loạn ý nhìn Quản Mao trừng trừng , gai óc đều xuất hiện cả lên
Trần Quản Mao không đáp ý chỉ một mực cúi đầu nhìn xuống nền đất đá , mang tiếng phản chẳng sao, Lại Thị bây giờ đã không còn , cậu phải tự khắc tìm con đường sống
Chỉ có thứ ngu ngục mới dám đứng đấy ngạo mạn chống đối một hai với Vũ Thành
" Cậu là Trần Quản Mao sao ,
Được đấy nếu không chê thì đến Vũ Thị ghi danh ''
Người như này Vũ Thành rất hài lòng , biết lui biết tiến đúng lúc huống hồ bây giờ Vũ Thị đang trống chức vụ , mặc dù Trần Quản Mao này học thức không tới đâu nhưng kinh nghiệm làm việc vô cùng chuyên nghiệp , có hiểu biết sâu rộng trong giới doanh nhân , thu nạp về vẫn có lợi
" Tôi cảm ơn Vũ Tổng , tôi hứa ,tôi hứa một lòng trung thành không đổi dạ ''
Trần Quản Mao cúi đầu cảm ơn rối rít , tưởng chừng đâu sau chuyến này thất nghiệp , mười mấy năm nay theo Lại Thị có tốt có xấu nhưng tiền lương bạc bẽo , vẫn là chẳng đủ lo cho gia đình
Vẫn may biết lùi một tí đã có công việc ăn lương tốt , có thể tiền lương ở Vũ Thị sẽ tốt lúc đấy bệnh tình của đứa con nhỏ còn có thể tiến triển tốt hơn
" Thế nào , Lại Tổng còn muốn chơi tiếp hay không tôi còn rất nhiều trò hay để tiếp đãi đấy ''
Vũ Thành băng lãnh , nở nụ cười ma quỹ nhìn Lại Minh Mẫn đanh tức điên tức tưởi ở đằng xa , hơn nữa thằng nhóc nhỏ Lại Ngọc Minh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đứng án binh bất động từ nãy giờ
" Rốt cuộc mày đã làm gì Lại Gia của tao , mau trả lại mau ''
Tên Lại Minh Mẫn này vẫn như vậy , cố chấp , ngoan cố với thái độ của mình
Xem ra món quà mà Vũ Thành chuẩn bị chưa đặc sắc nên vẫn đủ khiến ông ta xưng tao mày xỉa
" Làm gì ư , chỉ là một cái búng tay đủ khiến Lại Thị sụp đổ vậy thêm một cái thì sao nhỉ ''
Vũ Thành nói là làm liền búng nhẹ vài cái liên thanh nghe đâu rất đã tai nhưng sau màn búng tay này là toàn bộ khiến người khác nhìn vào đều rùng mình rợn gáy không dám nhìn thẳng vào mắt Vũ Thành chỉ có thể dùng ánh mắt thương xót thay Lại Minh Mẫn
Lại Minh Mẫn cùng Lại Ngọc Minh không tự chủ được lòng tò mò liền đi đến tháo khăn lông đỏ được phủ lên toàn bộ hộp trắng ,
Lúc mở ra khiến cho hai ông cháu một phen hú hồn giật nãy mình , không dám nhìn vào đấy , Lại Minh Mẫn hơi hơi ngã về sau vài bước
" Ba ....mẹ ....Ngọc Nhi ''
Lại Ngọc Minh hoảng hồn nhìn chầm chầm vào ba vật thể đầy máu mê man rợn trong thùng trắng , chính xác thứ làm cho hai người sợ hãi chính là phần đầu của Lại Thông Trần cùng Đoạn Mộc và đứa con nhỏ Lại Thiên Ngọc
" Món quà này xem ra Lại Gia rất hài lòng ''
Ý tứ trong câu nói của Vũ Thành đều đầy sự mỉa mai và mang chút hứng thú , biểu cảm tan thương thế kia chẳng hiểu vì sao khiến cho Vũ Thành vô cùng thoải mái trong lòng
" Mày ....mày
Gϊếŧ chết con tao rồi , mày không sợ pháp luật trừng trị mày sao hả thằng khốn nạn ''
Lại Minh Mẫn cầm một mớ máu me tanh rình, đau xót như cắt từng khúc ruột chính bản thân mình
Người trước mặt tại sao lại tàn nhẫn đến như thế , xem mạng người như cỏ rác
" Nếu tôi sợ thì ....chẳng còn ngồi đây
Ông xem trên tay tôi dính biết bao mạng người ''
Vũ Thành vừa nói xong liền nở nụ cười mỉa mai , pháp luật là gì ! Trong từ điển của anh không có hai từ sợ hãi pháp luật , đầu đội trời chân đạp đất , lời nói của anh chính là mệnh lệnh
" Rốt cuộc mày có thân phận gì hả ''
Lại Minh Mẫn như mất đi lý trí không còn đứng vững nữa nhưng trái ngược lại Lại Ngọc Minh đã bình tình hơn hẳn , quay sang xỉa xói vào mặt Vũ Thành , mối thù này nhất định phải diệt tân gốc trả thù cho ba mẹ và em gái
" Thân phận của lão đại nhà tôi , cậu cũng xứng đáng để biết sao ''
Tĩnh Nhiên điềm tĩnh thốt nên lời , hậu quả này không phải tự bản thân đẩy vào hay sao
Ngay từ ban đầu vốn dĩ chẳng có chuyện xảy ra đến mức nhà tan cửa nát , người thân bên cạnh chết thảm như vậy mà là tự chính hai người đã tiếp dầu thêm lửa cho cuộc chơi này
Hoặc nói chính xác hơn là nhờ vào thằng cháu đích tôn nhà họ Lại đấy , không biết có đứa cháu này là phúc hay là hoạ trước mắt đã thấy chữ hoạ to đùng
" Vậy tao cũng không cần ,
Đi chết đi ''
Lại Ngọc Minh phát điên chẳng suy nghĩ thêm gì liền dứt khoát rút súng bên hông , bắn về phía trước , Từ Minh cùng Tĩnh Nhiên lập tức đứng nhanh lên trước lôi ba bốn tên nhân viên ra làm bia đỡ đạn
Tiểu Hổ quyết đoán đứng đằng sau rút súng theo kinh nghiệm mà A Lĩnh dạy , nhắm chuẩn bắn về phía trước , mạnh mẽ trúng vào nhân trung Lại Ngọc Minh , hắn đau đớn ngã xuống nền đất
" Minh Minh , Minh Minh .....cháu mau tỉnh dậy trả lời ông mau đi ''
Lại Minh Mẫn phát cuồng bò đến ôm thi thể Lại Ngọc Minh đã dừng hô hấp , khóc oán than hiện lên một bầu trời đau thương
Ông phát hoả rương ánh mắt căm thù nhìn Vũ Thành , chộp lấy khẩu súng bên cạnh điên loạn bắn về phía trước
Tĩnh Nhiên cùng Từ Minh vẫn một mực kiên cố chặn trước Vũ Thành nhưng không ngờ đằng xa đâu có hai tên nhân viên cầm vũ khí sắc nhọn xông đến , Từ Minh trong lúc vậy không chú ý liền bị đạn bắn vào bụng trái , mặc dù đau đớn nhưng vẫn kiên cường đứng vững
Vũ Thành máu lạnh đứng phắc dậy , mạnh bạo liền đã bẻ gãy cổ hai tên nhân viên ngông cuồng
Tiểu Hổ điên tiết đứng về phía trước bắn từng viên từng viên đều chuẩn xác , Lại Minh Mẫn gục xuống toàn thân đều là đạn bạc ghim vào , máu chảy ra thành dòng cứ thế đằng xa liền đã xuất hiện một vũng máu đen rợn người , đầy ám ảnh
" Đưa cậu ta nhanh vào bệnh viện ''
Vũ Thành lạnh lùng quan sát vết thương của Từ Minh , viên đạn gần như chỉ thiếu 1 -2cm nữa thôi gần như sẽ phá huỷ đi toàn bộ lá gan và thận của cậu ta như thế thì chỉ có con đường chết
Vẫn may nó không đi quá sâu ! Nhưng chắc hẳn lần này vẫn là thiệt hại lớn
" Tiểu Hổ , phái thêm vài ám vệ dọn dẹp sạch sẽ và đem toàn bộ nhân viên ở đây gϊếŧ không chừa một ai ''
Khẩu khí cuối cùng của Vũ Thành vô cùng sắc lạnh cứ như phát ra từ cửa miệng , toàn bộ nhân viên ở đây đều là một lũ bị Lại Gia mua chuộc
Cũng là do bản thân Vũ Thành làm ăn thất trách , vẫn là tự mình kiểm điểm lại bản thân
" Lão Đại , bọn nhân viên này gần như đã có ý định làm phản từ nhiều năm nay rồi ạ , chỉ là đang đợi thời cơ đến để hành động thôi ạ ''