" Đem tất cả về bang xử lý  ,

Sai vài ám vệ tuyển nhân viên mới đi ''

Vũ Thành cau mày rời khỏi bến cảng , ngồi trên xe nhắm mắt định thần lại nhớ đến Trình Vân liền móc điện thoại định nhắn vài tin cho cô nhưng vừa móc điện thoại ra đã thấy được vài dòng tin nhắn Trình Vân để lại , khoé môi nhỉnh lên tạo thành nụ cười

Nhưng .......dòng tin nhắn chưa kịp xem xong thì từ đâu hai ba tiếng nổ phát ra , Tĩnh Nhiên bình tĩnh hơn bao giờ hết , cố gắng đạp mạnh chân ga tiến qua khỏi vòng lửa lớn nhưng có vẻ như .... Không được như suy nghĩ

Vũ Thành điềm tĩnh quan sát liền kéo Tĩnh Nhiên nhảy ra khỏi xe , cả hai vừa nhảy vụt ra chiếc xe liền đã phát nổ tuyệt nhiên cả hai người bị văng khỏi đám lửa lớn

Tĩnh Nhiên gần như bỏng nửa lưng bên phải ngất đi tại chổ còn Vũ Thành có vẻ như chẳng khá gì ,

Đầu chảy máu xuống khuôn mặt anh tuấn không ngừng nhưng vẫn mơ hồ nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại đang còn cầm chặt trên tay

Nhìn vào nụ cười hồn nhiên trên màn hình , thật sự khiến lòng đầy đau xót chẳng biết thế nào ánh mắt hơi lờ mờ hẳn là lim dim nhưng trước mắt lại xuất hiện một hình bóng mờ mờ ảo ảo vô cùng thân quen

Cho dù là ảo giác cũng được !

Đó gần như đều đoán ra được là hình bóng của Trình Vân, khổ sở nâng cánh tay nhưng đành bức lực đều vô dụng , chỉ cảm thấy hô hấp dường như đã rất khó khăn , toàn thân nóng lạnh thất thường

Oán lòng ngẫm nghĩ chắc có lẽ ông trời cảm thấy anh quá tàn nhẫn nên mới kéo anh rời khỏi thế gian muốn Vũ Thành chết đi , chết cũng được , chết rồi có thể đoàn tụ với ba mẹ

Nhưng lại không nỡ đi vì anh còn thứ không thể rời bỏ thế gian này , đã một lời hứa với Trình Vân bên cạnh cô suốt đời đến khi răng long đầu bạc mà bây giờ lại gần như trên ngưỡng cửa thập tử nhất sinh nhưng ....

Có lẽ đã thất hứa với Trình Vân ! Kiếp này là anh đã phụ cô nếu như có kiếp sau Vũ Thành nhất định vẫn sẽ đến tìm cô cho dù khó khăn cách trở thế nào

Vũ Thành gần như đã rơi vào trạng thái mơ hồ ảo ảo ý chí đều muốn từ bỏ nhưng khi giọng nói quen thuộc thì không biết từ đâu có thể lấy được một chút ý chí cố gắng mở nhẹ đôi mắt ra để có thể nhìn rõ người con gái ấy

Đúng là cô ....là cô đã đến bên anh ...vì cô vì con anh nhất định phải kiên cường đánh cược mạng sống mình thêm một lần nữa , chống lại cửa tử giành lại sự sống còn , cho dù vỏn vẹn thoi thóp cũng được

" Thành Thành ....anh đừng ngủ ....đừng ngủ ''

Trình Vân lúng túng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh chạy đến ôm lấy thân thể đầy máu me của Vũ Thành , vừa mới hoàn thành xong việc liền muốn chạy đến bến cảng gặp anh nhưng không ngờ vừa đến liền đã nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này

Vũ Thành toàn thân đầy vết thương nằm một góc , Tĩnh Nhiên chẳng kém bao nhiêu nằm đằng xa

Hai người đều bị tác động của vụ nổ mà dẫn vết thương nặng , khó mà lường được

Chẳng hiểu vì sao chuyến nhiệm vụ này Vũ Thành cùng hai thuộc đều bị thương nghiêm trọng

" Mau nhanh lên ....sau các người chậm chạp quá vậy hả , không thấy người anh ấy toàn máu không sao ''

Trong tiềm thức Vũ Thành đều nhận ra được vẻ mẳt lo lắng của Trình Vân , mặc dù trông bộ dạng đang rất bình tĩnh nhưng làm sao có thể trơ trơ mắt nhìn người đàn ông của mình đang thập cửu nhất sinh

" Thành Thành ....

Không phải anh đã nói sẽ không bỏ em , bỏ con hay sao hả , tại sao bây giờ anh lại như thế này ''

Lúc ban đầu chứng kiến cảnh tượng thương tâm này từ đầu đến chân đều rất bình tĩnh ứng xử nhưng càng nhìn càng đau lòng , chẳng tài nào kiểm soát được tâm trí , lệ cứ rơi xuống khuôn mặt mỹ miều

Khóc đến độ hai hóc mắt gần như đã sưng lên nhưng vẫn chẳng ngừng được

" Sao rồi ''

Tần Nhi cùng Lãnh Minh An chạy đến ôm Trình Vân vào lòng an ủi , ba người anh em kia nghe tin tức xong liền bỏ hết công việc lập tức chạy đến bệnh viện , tại sao đã sắp xếp cẩn thận như vậy rồi mà vẫn xảy ra chuyện lại còn là vụ nổ y chang như lần trước

" Em không biết , Thành Thành vừa mới được vào phòng cấp cứu còn Tĩnh Nhiên và Từ Khanh cũng đang được cấp cứu

Em không biết bây giờ phải làm sao hết ''

Trình Vân không hiểu vì sao mọi chuyện xấu lại đổ ập vào Vũ Gia trong một ngày như này , Lúc đi lành lặn lúc về thì lại mang đầy thương tích mà chẳng biết được liệu có qua khỏi hay không

" Em yên tâm đi , nhất định sẽ không sao đâu ''

" Đúng vậy , nhất đinh Khoan Tổng trên trời nhất định sẽ phù hộ cho con trai mình tai qua nạn khỏi ''

Tần Nhi và Lãnh Minh An sốt ruột khi nhìn thấy nét mặt sưng húp vì khóc của Trình Vân, xót lòng chẳng biết an ủi như thế nào

Thật ra cả hai cô đều đã từng trải qua loại chuyện tự bản thân chứng kiến người đàn ông mình yêu thương trân trọng đứng trên bờ vực sống chết

Nên đều hiểu tâm trạng lúc bấy giờ của Trình Vân

" Không biết ở đây có ai có máu AB không ,

Từ Minh thiếu gia cần gấp ạ ''

" Tôi , cứ để tôi đi ''

Mặc dù bây giờ vẫn chưa nghe được gì từ tin tức cuộc phẫu thuật của Vũ Thành , lòng đầy lo lắng nhưng khi nghe y tá đang cầu khẩn liền không suy nghĩ đã chấp nhận

" Không sao đâu

Từ Minh là thuộc hạ đắc lực bên cạnh Thành Thành em không thể để cậu ta xảy ra chuyện gì bất trắc ''

Từ Minh là thuộc hạ đắc lực bên cạnh Vũ Thành cũng vì bảo vệ anh nên mới để bản thân mình vào cửa hiểm , cho nên sống bằng chết thế nào Trình Vân nhất định sẽ bảo vệ chu toàn cho Ngũ Hộ Pháp

Trình Vân mệt mỏi ngồi bệt xuống đất , so với bây giờ chẳng nổi đau nào bằng nổi đau chứng kiến Vũ Thành xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng

Chắc có lẽ bây giờ anh đang chiến đấu trong đấy , chiến đấu giành lại sự sống còn , chắc chắn là vậy

Đúng ? Chắc chắn là như vậy , anh đã hứa với cô rằng sẽ ở bên Trình Vân suốt cuộc đời đến khi răng long đầu bạc mới chia lìa

Nên Vũ Thành sẽ không dễ dàng rời khỏi trần gian này đâu nếu không .... Nếu không .... Cho dù anh có chết cô cũng sẽ khiến anh chết không yên vì đã thất hứa với Trình Vân

" Sao rồi , Cao Trí

Vũ Thành cậu ta như thế nào rồi hả ''

" Tại sao không nói đi hả

Cậu có tin tôi đem cả bệnh viện này lật tung lên không hả ''

Nhìn thấy Cao Trí bước ra khỏi phòng cấp cứu , tất cả đều nhanh chóng quay quanh tập trung , người khẩn trương nhất bây giờ không phải Trình Vân mà lại là Hàn Thiên

Suốt mấy tiếng đồng hồ , đều im lặng đến đáng sợ khuôn mặt đều phát tiết lên cơn giận

" Bình tĩnh xem nào mấy tổ tông tôi ơi

Thành đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng vì ảnh hưởng phần đầu khá lớn nên ... rơi vào hôn mê rồi còn khi nào tỉnh thì phải nhờ ý thức của cậu ta ''

Trình Vân nghe xong liền thở phào một hơi , qua cơn nguy kịch thì đã cảm kích ông trời vì đã thương xót cho Vũ Thành không bắt anh ấy rời xa cô

Có thể Vũ Thành trong cơn mê của cái chết , đã nghe được lời thầm nguyện của cô mà kiên cường giành lại sự sống trước cửa tử

Cảm tạ vì anh đã không rời xa cô ? Nếu không Trình Vân chẳng biết đối mặt như thế nào

" Em cảm ơn mọi người đã giúp đỡ nhưng mà bây giờ Vũ Thành và hai người trong Ngũ Hộ Pháp đều đang bị thương nặng nên có lẽ trước mắt hẳn chưa tính chuyện đó đi ''

Trình Vân vô cùng bình tĩnh , bây giờ hai người trong Ngũ Hộ Pháp đều bị thương nặng

Từ Minh vừa qua cơn nguy kịch mà Từ Khanh kia chẳng có tinh thần gì , cho nên trước mắt cứ để bọn họ tịnh dưỡng hẳn rồi tính sao

" Mọi người yên tâm

Chuyện này Trình Vân em không dễ dàng bỏ qua đâu ''

Lần này cho dù thế nào Trình Vân vẫn sẽ mạnh mẽ giải quyết , nhất quyết không chừa lại một ai đã xuống tay âm thầm ám sát Vũ Thành

Cô không thể nào cứ im lặng ngồi một chổ chờ đợi Vũ Thành tỉnh , đến khi đấy không biết những kẻ đó còn nhởn nhơ đến bao giờ

Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một Trình Vân mạnh mẽ , dứt khoát đến như vậy

Sau hồi tất cả đều đã rời khỏi , phòng bệnh trống vắng trở nên im ắng chỉ còn lại Trình Vân và anh

" Tiểu Hổ , cậu sang chăm sóc Tĩnh Nhiên đi chắc hẳn đã tỉnh rồi đấy ''

Trình Vân điềm tĩnh phân phó việc cho Tiểu Hổ , chuyện trước mắt bây giờ là phong toả tin tức và giải quyết chuyện công ty nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiêud liền liên lạc thẳng qua cho Lãnh Minh nhờ vã