Nhưng trước mắt chuyện Đoàn Thế Long không phải thời điểm lúc này để giải quyết , trước mắt còn có chuyện quan trọng cần phải hoàn thành gấp

Càng để nhiều ngày thì bọn thổ phỉ ở Bến Cảng lại càng tung hoành không xem ai ra gì

Nhưng chuyện Đoàn Thế Long anh chẳng thể nào để cho qua chuyện , suy ra cuối cùng vẫn làm theo kế hoạch của Trình Vân

Nghe đâu Đoàn Thế Long đang tham dự một cuộc thi " Giãi Mã Số Liệu " do một tổ chức lớn ở Anh tổ chức , mười năm một lần, ai đứng trong Top 5 sẽ có vé một tháng trải nghiệm về lĩnh vực hack ở Anh

Mà nghe đâu đối thủ lớn nhất của Đoàn Thế Long chính là Lâm Gia Kì , đại thiếu gia nhà Lâm Gia

Lần này phải nhờ đến Tần Nhi rồi !

" Đừng bức dây động rừng ''

Vũ Thành băng lãnh quan sát cảnh tượng trước mặt , bến cảng đã từ lâu Vũ Thành không đến nhưng chuỗi hoạt động ở đây vẫn bình thường

Nếu như không nghe tin bọn thổ phỉ nhất định chẳng phiền hà gì khiến tự bản thân anh xuất hiện

Trước mắt vẫn nên để Từ Minh cùng Tĩnh Nhiên âm thầm đi về phía trước thăm dò , còn anh ở cùng Tiểu Hổ nhìn chầm chầm vào màn hình camera trước mặt , bọn thổ phỉ này cuối cùng vẫn lộ đầu xuất hiện

" Lão Đại ,

Tên cầm đầu tên là Lại Ngọc Minh , cháu trai của Lại Minh Mẫn ''

Lại Minh Mẫn , cái tên vừa quen vừa xa lạ nhưng vẫn là có từng quen biết qua một lần chỉ là chẳng mấy ấn tượng

Đợi một lúc lâu từ bến cảng đã trở nên đông đúc hơn , Vũ Thành oai nghiêm để hai tay vào túi quần hiên ngang đi về phía trước

Toàn bộ nhân viên ở bến cảng đều trở nên cung kính cúi đầu khi nhìn thấy Vũ Thành , ngoại trừ bọn thổ phỉ chưa biết gì vẫn ngạo nghễ đứng cười cười nói nói , những nhân viên ở đây thấy sợ thay cho bọn họ

Từ Minh chẳng nói nhiều dứt khoát rút súng bắn về phía trước , năm sáu tên đều lần lượt gục xuống nền đất lạnh , tên cầm đầu hốt hoảng trợn tròn mắt quay lại đằng sau

" Mày là ai ,

Dám bước vào địa bàn tao mà còn cả gan bắn chết người của tao ''

Có vẻ như tên cầm đầu này không biết thân phận thật sự của người đứng đầu ở bến cảng này là ai nên mới có cái thái độ ngông cuồng , không để ai vào mắt hoặc nói Lại Ngọc Minh dựa vào bản thân mình là cháu trai độc nhất vô nhị của Lại Minh Mẫn nên mới dám vênh váo ngông cuồng , nhìn đời bằng nửa con mắt như thế này

" Thú vị đấy ,

Từ khi nào địa bàn của Vũ Gia thuộc về Lại Gia ''

Vũ Thành rướn mày nhìn Lại Ngọc Minh , giọng ngữ xem ra khí thế lắm chẳng vừa nên mới có thể lừa gạt được hết tất cả nhân viên ở đây

Trước mắt giải quyết tên không biết sống chết này , rồi hẳn từ từ giải quyết những tên nhân viên ngu mục này

" Vũ Gia là ai , tao không biết nhưng kể từ nay Lại Gia sẽ là người cầm đầu ở đây ''

" Trong lúc tao còn tỉnh táo thì mau cút xéo khỏi đây mau ''

Từ Minh cùng Tĩnh Nhiên chau mày khó chịu không nhịn nhục được liền muốn xông đến đánh cho hắn một trận ra trò , để cho hắn biết thế nào là lễ độ , đã chọc nhầm vào tổ kiến lớn còn cố ý chọc mạnh vào sao

Nhưng chưa kịp đã bị Vũ Thành đánh cho quyền , đau điếng nhưng không dám hó hé một lời , bất động tại chổ

" Vậy tôi cũng muốn biết cháu trai của Lại Gia có bản lĩnh như thế nào ''

Nếu giải quyết nhanh gọn lẹ thì chẳng mấy gì thú vị cứ chơi đùa với tên còn hôi sữa này xem sao , trình độ của Lại Gia dạy dỗ cháu trai mình thế nào

" Được là do mày ăn tôm hùm ''

" Vũ Gia ....Vũ Gia chứ gì đợi đi ,

Một cú điện thoại này về ông ngoại tôi , thì Vũ Gia Vũ Chó gì đó liền lập tức bay màu ''

Lại Ngọc Minh có vẻ như vô cùng ngạo mạn chẳng sợ là gì , nói là làm , nhấc điện thoại gọi đến cho Lại Minh Mân nhưng chỉ nói mấy câu đối phương bên kia liền cúp cụp máy

Hắn xấu hổ , đứng tại chổ dậm chân đá đất , miệng chửi tí bô gì đấy !

Vũ Thành tuy chẳng biết trong cuộc điện thoại đối phương nói gì nhưng chút gì đấy có thể đoán ra không lâu sau Lại Minh Mẫn sẽ lập tức đến đây

" Là kẻ nào dám đụng đến cháu trai của tôi ''

Lại Minh Mẫn hùng hồn khí thế đi đến xưng xĩa ta đây , cái nết dáng này chẳng khác gì mấy với Lại Ngọc Minh , có thể nhìn thấy tính khí Lại Ngọc Minh ít nhiều gì cũng từ người ông này ra

" Lại Lão Gia , lâu rồi không gặp , xem ra ông vẫn ngạo mạn như vậy ''

Giờ nhìn mặt thật mới nhớ đến , Lại Minh Mẫn Lại Gia cũng từng có một chút thù oán với Vũ Gia nhưng chỉ là chuyện năm xưa rất cũ chẳng khiến Vũ Thành để tâm nhưng bây giờ chắc thích hợp để giải quyết một lần

Chuyện cũ thêm chuyện mới , xem ra lần này vô cùng thú vị rồi đấy tiếc là Trình Vân không ở đây !

" Ha , là Thiếu Gia Vũ Thành đây sao , đúng là lâu năm không gặp cậu vẫn còn non lắm ''

Không ngờ lại gặp con trai của kẻ thù năm xưa ở trong hoàn cảnh này , xem ra ông trời quả thật đã độ cho Lại Gia có điều kiện lần nữa phất lên rồi nhỉ

Năm xưa lão Vũ Khoan cũng từng bại dưới cơ Lại Minh Mẫn ông một lần thì một nhóc con của Vũ Khoan chả là gì

" Hèn gì dạy ra thằng cháu chẳng ra gì , hừ ''

Vũ Thành chẳng mấy nhún nhường , ngại ngùng gì liền nói một cách mỉa mai 

Lại Minh Mẫn nghe xong hơi khựng người chăm chú nhìn Vũ Thành , quả thật bây giờ quan sát kĩ anh chẳng còn là cậu nhóc năm xưa

Bốc đồng , làm việc hấp tấp bồng bột nữa mà là đầy đầy từng bước chững chạc tỉ mĩ hẳn đi , thần sắc lạnh lùng , máu lạnh tự nhiên lại khác xa với Vũ Khoan

Ông ta hơi khựng lại khi đụng vào ánh mắt sắc bén của Vũ Thành , đứng khựng lại vài giây liền đã khôi phục lại thần khí

" Xem ra tôi cũng quá đánh giá thấp cậu rồi nhưng cậu có ngạo nghễ kiểu gì cũng thua dưới tay tôi thôi cũng giống như lão cha của cậu năm xưa bị Lại Gia chơi một vố mà có là gì ....so với bây giờ ''

Vũ Thành vẫn bình tĩnh nhìn hai ông cháu Lại Gia chầm chầm , khí thế ngạo mạn này quả nhiên không tồi nhưng để còn được bao lâu

Đúng là năm xưa Vũ Gia bị Lại Gia một vố đau nhưng bây giờ không phải hồi đó mà dễ dàng để Lại Gia leo lên đầu lên cổ sai khiến

Hồi đó có thể bại nhưng bây giờ thì không thể ! Đối với Vũ Thành không có loại từ bại dưới tay ai

Lại Minh Mẫn này vẫn sống ở quá khứ hay sao , Lại Gia bây giờ so với Vũ Gia vẫn chỉ là tép rêu

Không thể nào so sánh được , một nhánh Lại Gia chỉ bằng một phần hai ở Vũ Gia hoặc chưa tới nữa nói chi là muốn thâu tóm , hai ông cháu này là đang trong giấc mộng hay sao

" Vậy tôi cũng muốn xem ,

Lại Minh Mẫn ông có thể làm gì Vũ Thành tôi với đống đổ nát ấy ''

Anh thoả mãn nhìn vào màn hình điện thoại được Từ Minh đưa tới , để xem tin tức này đến tay hai ông cháu Lại Gia này còn có thể trưng trưng bộ mắt dương dương tự đắc ở đó được hay không

Hay là bộ dạng xin tha cầu cứu , Lại Gia nếu mất đi công ty chẳng khác nào là mất đi cả gia tài , cuối đời sau chắc hẳn Lại Minh Mẫn phải hưởng tuổi già với đôi bàn tay trắng