Nghe Wiliam Franky vừa mở miệng liền chê bai Luke, Triệu Y Vân có chút bực tức với thái độ ngông cuồng này của hắn, một chút sợ hãi vừa rồi cũng tiêu tán hoàn toàn:
“Ngốc nghếch? Wiliam lão đại, anh đừng lúc nào cũng tự cho mình là nhất!!! So với anh, Luke tốt đẹp hơn rất nhiều!!!”
“Một câu Luke, hai câu Luke!!! Em và anh ta cũng thân thiết nhỉ???”, giọng điệu khó chịu pha lẫn sự ghen tức không hề che dấu của Wiliam vang lên tố cáo sự thiên vị của Triệu Y Vân dành cho Luke.
“Điều đó có liên quan đến anh hay sao? Wiliam lão đại, mời anh ra khỏi phòng tôi ngay!!!”
“Đừng gọi anh bằng cách xưng hô đó!!!!”, Wiliam Franky nóng nảy cắt ngang.
Sự tức giận này của hắn làm Triệu Y Vân cảm thấy khó hiểu, hai đầu lông mày của cô không tự chủ cau chặt lại:
“Anh đang nói cái gì vậy??”
“Wi!!! Gọi anh là Wi!!!”, lời vừa nói ra, chính Wiliam Franky cũng phải tự giật mình, cho đến tận bây giờ cô chính là ngoại lệ đầu tiên mà bản thân hắn không chút nghĩ ngợi liền cho phép được gọi hắn bằng cái tên thân mật này.
Về phía Triệu Y Vân, sau khi nghe hắn nhắc đến cái tên này, cô bất giác nhớ lại khoảng thời gian trước đây, thời điểm mọi tâm tư của cô chưa bị vạch rõ như lúc này, cô chắc chắn sẽ không ngần ngại mà trêu chọc hắn bằng cái tên hắn ghét nhất - “Tiểu Wi Wi”.


Thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, quá khứ sẽ vẫn mãi chỉ là quá khứ, những thói quen xấu cũng nên bài trừ.
“Wiliam…”
“Gọi lại!!!”, lời Triệu Y Vân còn chưa nói xong đã bị Wiliam Franky gắt gỏng chặn ngang.
“Anh…”
Sự ương bướng của Triệu Y Vân khiến cho cơn thịnh nộ của Wiliam Franky đạt đến đỉnh điểm, hắn không nhiều lời mà trực tiếp tiến một bước lớn về phía Triệu Y Vân, hai cánh tay rắn chắc chống xuống cạnh bàn hai bên eo cô, giam cô trong phạm vị không thể trốn thoát mà hắn tạo ra.
Ánh mắt nóng rực tràn đầy ý tứ kia không chút kiêng kị nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong mang theo chút kinh ngạc của Triệu Y Vân.

Hiện tại bọn họ đang trong khoảng cách vô cùng gần, thậm chí Triệu Y Vân còn nghe rất rõ tiếng tim đập vững chãi ngay lồng ng.ực Wiliam Franky.
Chưa bao giờ cô và hắn tiếp xúc nhau trong tư thế mất tự nhiên cùng không khí ngượng ngập như vậy, chính vì thế mà trái tim nhỏ bé này cũng bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

Vì không muốn hắn nhận ra tâm tư của mình, Triệu Y Vân liền mất tự nhiên đáp:
“Wiliam lão đại, anh hành sự như vậy có vẻ không được phù hợp cho lắm!!!...”
Bỏ qua sự ngượng ngập của Triệu Y Vân, Wiliam Franky thâm trầm nhìn cô yêu cầu:
“Gọi lại tên anh!!!”
“Wili…”
“Em là người hiểu rất rõ tính cách của anh!!! Nếu như em còn gọi anh bằng cách xưng hô đó, thì anh không chắc bản thân có đủ kiên nhẫn nữa hay không!!!”
Lúc nói ra lời đe dọa này, ánh mắt Wiliam Franky chợt lóe lên tia nguy hiểm khiến Triệu Y Vân bất giác nhụt trí, cánh môi hồng nhuận lúc mở lúc đóng như muốn phản bác lại lời cảnh cáo kia, nhưng rốt cuộc lại bị cái nhìn quá đỗi sâu thẳm của hắn mà lại không dám.
Ngay tại thời điểm Triệu Y Vân còn đang lưỡng lự không biết phải làm sao, thì Wiliam Franky liền không cho cô thời gian, hắn không nhanh không chậm thu hẹp khoảng cách giữa hai người.


Mũi chạm mũi, hơi thở nồng đậm sự nguy hiểm của hắn vờn quanh đầu mũi khiến Triệu Y Vân biết rõ nếu bản thân còn không gọi ra cái tên kia, tiếp theo sẽ xảy ra sự việc gì.

Cuối cùng, ngay khi cánh môi bạc mỏng kia đã đi vào vùng cảnh báo, rốt cuộc thì Triệu Y Vân cũng đành thỏa hiệp vội nói:
“Wi!!!”
Nghe được câu trả lời của cô, Wiliam Franky có vẻ như rất hài lòng, khóe môi hắn cong nhẹ lên tựa như rất thỏa mãn với cách xưng hô này của cô.

Thế nhưng sau khi đã đạt được mục đích, Wiliam Franky lại không rời đi, mà vẫn như cũ giữ nguyên khoảng cách này với cô.
Cánh môi bạc mỏng khẽ mở, tham lam đòi hỏi:
“Gọi lại lần nữa!”
Yêu cầu này của hắn khiến hai đầu lông mày của Triệu Y Vân cau chặt hơn, ánh mắt sắc bén không chút sợ hãi nâng lên đối diện với cái nhìn sâu thẳm của Wiliam Franky, hai bàn tay đang chống tại ngực hắn bất giác siết chặt như nhẫn nhịn, cô gằn giọng nói:
“Wi!!!!!”
Lần thứ hai nghe chính miệng cô gọi cái tên này, Wiliam đã không còn dấu diếm được sự thỏa mãn, cánh môi bạc mỏng nâng lên một nụ cười chói lóa, thậm chí ý cười còn lan ra tới tận đuôi mắt để lại những vệt nhăn mờ.


Thế nhưng hành động tiếp theo của hắn lại khiến cho Triệu Y Vân đứng hình không biết phải làm sao.
Ngay tại lúc cô không phòng bị, Wiliam Franky trực tiếp luồn tay qua eo cô kéo mạnh, triệt để xóa bỏ khoảng cách giữa hai người, tay còn lại thì nâng lên cao giữ lấy gáy cô rồi ấn nhẹ.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, môi chạm môi, hơi thở hai người hòa quện vào nhau tạo ra không khí vô cùng ám muội.
Đôi mắt sáng trong của Triệu Y Vân mở lớn như không tin vào thực tại, cơ thể cô chợt đông cứng như người bị điểm huyệt vậy, mặc cho người đàn ông đối diện mình tự ý làm càn.
Về phần Wiliam Franky, bản thân hắn vô cùng hưởng thụ nụ hôn này, nhìn biểu tình của Triệu Y Vân, tâm trạng hắn ngày càng cao hứng hơn, đôi môi bất giác ngậm chặt lấy mật ngọt của cô mà m.út mạnh, vòng tay cũng vì điều này cũng chặt hơn một vòng, tựa như muốn khảm Triệu Y Vân vào sâu trong cơ thể hắn vậy.
‘Buông tha cô ư?? Điều này còn chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của hắn chứ đừng nói đến làm!!!’
[…].