Dẫn đầu đi phía trước, Luke không quay lưng lại mà đi thẳng vào vấn đề, bởi anh biết việc Wiliam Franky đến đây ngày hôm nay không phải là hành động nhất thời, và hắn cũng không phải dạng người không suy nghĩ trước khi làm.
Vì sao ư? Nếu như anh không lầm, thì hôm nay không phải ngày đầu tiên hắn có mặt tại nơi này.
“Anh có chắc những việc bản thân đang làm là điều anh muốn theo đuổi chứ?”, Luke lên tiếng hỏi.
“Tôi làm gì còn cần giáo sư Fizber chỉ dạy hay sao?”, Wiliam Franky hừ nhẹ trả lời.
“Anh nghĩ bản thân làm như vậy là hành động khôn ngoan sao? Anh không nghĩ rằng Vân sẽ càng ghét anh hơn khi anh làm như vậy ư?”, đứng ngược chiều ánh trăng, thân hình Luke lúc này nhìn thật bí hiểm, thật khó đoán.
“Cô ấy yêu tôi!”, Wiliam Franky khẳng định một cách vô cùng tự tin.
“Đó là quá khứ!”, dừng lại một chút, sau đó Luke quay người lại đối diện với Wiliam Franky rồi tiếp tục:
“Nếu còn yêu, sao lại phải trốn tránh? Nếu còn yêu sao lại căm ghét việc đối mặt với anh? Wiliam lão đại, anh đừng quá tự tin về bản thân mình như vậy!!! Tình cảm của con người rất khó thay đổi, nhưng một khi người đó đã không còn quan tâm anh như trước nữa, thì điều đó chứng tỏ anh không xứng để có được nó!!!”
Lời Luke vừa dứt, Wiliam Franky lập tức tiến đến túm lấy cổ áo anh rồi gằn giọng nói:
“Không xứng? Nếu tôi không xứng, thì anh lại càng không!!!”
Trước sự đe dọa của Wiliam Franky, Luke không hề sợ hãi mà càng đắc ý hơn, anh cất giọng đầy châm biếm:
“Phải vậy không? Wiliam lão đại vừa rồi cũng thấy rồi!!! Vân không hề bài xích tôi, thậm chí còn có ý mở lòng với tôi, nếu không thì cô ấy sẽ không chủ động mời tôi đến nhà ăn cơm tối nay!!!”
Bị Luke khiêu khích, Wiliam Franky vô cùng tức giận, bàn tay to lớn nâng lên muốn giáng xuống mặt anh một đấm nhưng lại bị Luke chặn ngang:
“Như tôi vừa nói, Wiliam lão đại nên cân nhắc thật kỹ trước khi làm bất cứ điều gì!!!! Nơi này đối diện với cửa sổ phòng ngủ của Vân, đấm đi, anh hãy cho Vân thấy sự thô lỗ của bản thân mình đi, rằng Wiliam vẫn mãi là Wiliam, sẽ chẳng vì bất cứ ai mà thay đổi, kể cả người đó là Vân.
ĐÁNH ĐI!!!!”
Lời nhắc nhở của Luke khiến Wiliam Franky giật mình sực tỉnh, nắm đấm đang dơ lên lại phải kìm nén hạ xuống.
Buông cổ áo Luke ra, Wiliam Franky nhếch miệng cười nói:
“Để rồi xem ai sẽ là người có được Vân!!!!”, dứt lời Wiliam Franky lập tức quay người đi về hướng ngược lại.
Nhìn vào bóng lưng của hắn, Luke ở phía sau vừa chỉnh lại cổ áo vừa nhếch miệng cười, nói thầm:
“Vân à, anh cho phép em theo đuổi tình yêu của mình….
Nhưng không có nghĩa anh sẽ để cho người từng làm em đau buồn có thể có được em dễ dàng như vậy!!!!”, sau đó Luke cũng xoay người đi về phía đỉnh đổi Bahara.
Hai bóng lưng cô độc trong đêm tối đối diện nhau, đi ngược hướng nhau, nhưng trong thâm tâm lại cùng hướng về một người.
Mỗi người đều mang trong mình một nỗi tâm sự riêng, tự mình gặm nhấm, tự mình cam chịu.
---------
Bên phía Triệu Y Vân lúc này, sau khi Luke rời khỏi, cô liền đi đến ngồi trước tủ kính mà mình dùng để nuôi cấy một loại thảo dược mới.
Nhìn những mầm non vừa nhú khoác lên mình một màu xanh non mơn mởn, nhưng cũng có một vài mầm không chịu được sự khắc nghiệt mà héo úa chết dần.
Điều này khiến cô liên tưởng đến tình cảm mà bản thân dành cho Wiliam Franky, cũng đã có thời điểm cô lấy hết can đảm để theo đuổi nó, nhưng cuối cùng lại bị sự dịu dàng mà hắn dành cho Hà Linh Chi dập tắt toàn bộ.
Nguyên nhân cho việc cô chán ghét Wiliam Franky không phải vì hắn không có tình cảm với cô, mà là vì ngay tại thời điểm cô muốn buông bỏ thứ tình cảm đó đi, thì hắn lại bắt đầu quan tâm cô.
Cô không biết hắn dùng thân phận gì để chú tâm đến cô, nhưng cô chắc chắn đó không phải sự quan tâm của một người anh trai đối với em gái, cũng chẳng phải giữa hai người bạn với nhau.
Chính điều này đã khiến cô sợ, cô sợ bản thân một lần rồi lại một lần hiểu nhầm tình cảm mà hắn đối với mình chính là tình yêu, để rồi thêm một lần nữa lại phải chịu tổn thương vì hắn.
Và có cũng là lý do vì sao cô chọn chuyển đến đây sinh sống và theo đuổi đam mê của bản thân.
‘Cạch’
Dòng suy nghĩ bộn bề của Triệu Y Vân bị cắt đứt bởi tiếng mở cửa phòng, đoán chừng người vào là Luke, cô không quay lại nhìn mà lên tiếng hỏi:
“Anh đã quay lại? Để em đi nấu gì đó cho anh ăn nhé!”, thời điểm vừa quay lưng lại, Triệu Y Vân bị người đứng sau dọa cho giật mình.
Một phần cô ngạc nhiên là vì người vào không phải Luke, mà là Wiliam Franky, một phần khác là vì biểu cảm xám xịt trên gương mặt hắn, chưa bao giờ Triệu Y Vân cảm thấy có chút sợ hãi hắn như hiện tại, giọng nói mất tự nhiên của cô vang lên:
“Anh…sao lại là anh? Anh vào đây bằng cách nào???”
Không đáp lại câu hỏi của Triệu Y Vân, Wiliam Franky nâng tay ném chùm chìa khóa lên bàn làm việc của cô thay cho câu trả lời, ánh mắt u ám, biểu cảm chết chóc của hắn xoáy chặt lên gương mặt của Triệu Y Vân hỏi ngược lại:
“Không phải anh… vậy em mong người vào là ai??? Là tên giáo sư ngốc nghếch đó sao?”
[…].