Càng hôn, Wiliam Franky giống như bị nghiện mà đòi hỏi không ngừng, cánh môi bạc mỏng siết chặt lấy đôi môi Triệu Y Vân tùy ý triền miên.

Còn cô thì chẳng thể làm gì khác ngoài việc thụ động tiếp nhận sự vồ vập, sự nóng bỏng mà hắn đem đến, gương mặt vì bị ép thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng càng khiến vẻ đẹp của cô trở nên yêu mị hơn bao giờ hết.
Thế nhưng cam chịu đâu phải bản tính của Triệu Y Vân? Ngay khi Wiliam Franky còn đang tận hưởng sự ngọt ngào nơi cô, Triệu Y Vân liền nâng gối đá vào nơi yếu ớt nhất trên cơ thể của người đàn ông.

Ngay lập tức một cơn đau thấu tận tâm can ập đến khiến Wiliam Franky đành phải buông Triệu Y Vân ra, bàn tay to lớn bụm chặt người anh em như thể bảo vệ nó khỏi đòn tấn công tiếp theo của cô vậy, gương mặt cương nghị cũng bị đánh bay giờ chỉ còn lại sự chật vật cùng đau đớn.
Nhìn hắn như vậy, Triệu Y Vân không những không mủi lòng mà còn tức giận thêm, nắm đấm nâng lên định bụng sẽ giáng xuống một đòn nữa, nhưng nào ngờ đâu Wiliam Franky phút trước còn đang thống khổ thì phút sau liền đổ gục xuống sàn nhà.


Thấy vậy Triệu Y Vân có chút hoảng hốt, đừng nói cô đá hắn đến hỏng rồi chứ? Không thể nào, nếu chỉ có như vậy mà đã hỏng, thì có phải hắn quá yếu rồi đi??
Phóng ánh mắt đề phòng về phía người đang nằm im bất động dưới sàn, Triệu Y Vân từ từ ngồi xuống bên cạnh Wiliam Franky, bàn tay thanh mảnh có chút run run lay lay bả vai của hắn nhưng chẳng có động tĩnh gì.

Nhận ra sự việc dường như đã trở nên nghiêm trọng, Triệu Y Vân liền thu lại toàn bộ đề phòng mà ngồi hẳn xuống đẩy bả vai của Wiliam Franky lên.
Thế nhưng ngay khi cô đang chật vật để nâng hắn dậy, thì Wiliam Franky đột nhiên trừng lớn mắt rồi xoay người một cái, đem Triệu Y Vân đặt dưới thân, đôi chân dài hữu lực ngay lập tức chặn ngang chân của cô, tránh sự việc vừa rồi lại tái diễn.

Ánh mắt nóng rực của hắn ghim lấy gương mặt có chút hoảng hốt và bất ngờ của Triệu Y Vân, hơi thở của hắn vờn quanh chóp mũi cô:
“Em có biết làm như vậy nguy hiểm thế nào không hả???”
Lảng tránh ánh mắt của hắn, Triệu Y Vân mất tự nhiên trả lời:
“Tất cả là lỗi do anh, vậy mà còn hỏi tội tôi? Hơn nữa anh cũng đâu bị gì?”
“Đâu bị gì? Em có biết chỉ cần mạnh chút nữa thôi thì sẽ như thế nào không? Nửa đời còn lại anh lấy gì làm em ‘vui vẻ’?”
Lời nói đầy ám muội của hắn khiến Triệu Y Vân vừa thẹn vừa giận, giọng nói cáu kỉnh của cô vang lên:

“Ai cần chứ hả? Wiliam Franky, anh mau cút ra cho tôi!!!!”
Nghe cô mắng, Wiliam Franky không những không tức giận mà còn cao hứng vô cùng, bởi cô như vậy chứng tỏ đã buông lỏng cảm xúc khi ở bên hắn, cô đã không còn cố phong tỏa chính mình trong vỏ bọc của bản thân như trước nữa.
“Anh đã nói gì em quên rồi sao? Gọi anh là Wi!!!”
“Wi Wi cái con khỉ khô nhà anh ấy!!!! Mau tránh ra cho tôi!!!”
“Như vậy là không ngoan… nên phạt!!!!”, nói rồi Wiliam Franky không chút do dự trực tiếp cúi xuống chặn lại lời sắp nói của Triệu Y Vân.
Hai bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy đầu Triệu Y Vân không cho cô có cơ hội né tránh, nụ hôn này của hắn trái ngược hoàn toàn so với nụ hôn vừa rồi, nhẹ nhàng hơn, nóng bỏng hơn, và pha thêm một chút dụ hoặc.
Hai cánh tay của Triệu Y Vân vì được thả tự do nên cô trực tiếp không kiêng kị gì mà hết đấm rồi lại cào cấu, vò đầu bứt tai của Wiliam Franky, thế nhưng hắn lại chẳng làm gì để ngăn cô lại mà tùy ý để cô làm càn.
Phát giận được một lúc, cuối cùng Triệu Y Vân đành thỏa hiệp để mặc hắn bắt nạt, mỗi lần cô sắp hết dưỡng khí, vốn tưởng rằng hắn sẽ buông tha, nhưng không, hắn chỉ là thả chậm tốc độ hôn để cho cô thời gian hít thở rồi lại tiếp tục.

Sau vài lần như vậy Triệu Y Vân buộc phải thuận theo hắn nếu không muốn bị ngạt thở mà chết, bởi cô biết hiện tại bản thân chẳng làm được gì khác để phản kháng lại hắn cả.


Đúng là cô có thân thủ thuộc hạng nhất nhì trong Huyết Sắc Bang, nhưng nó lại chẳng là gì so với một người đã bươn trải trong giới Mafia cả đời như Wiliam Franky cả.
Về phía Wiliam Franky, mặc dù hắn chẳng muốn ngừng lại việc hôn cô một chút nào, thế nhưng việc chạm đến giới hạn của cô là điều không nên, chính vì vậy hắn đành ngậm ngùi buông tha cho đôi môi kia, khó khăn lắm cô mới chịu mở lòng, hắn không muốn chỉ vì h.am muốn nhất thời của bản thân mà khiến cho mối quan hệ của cả hai trở về vạch xuất phát.
Cọ cọ đầu mũi mình với đầu mũi Triệu Y Vân, Wiliam Franky vừa xoa xoa hai má cô vừa nói bằng tone giọng trầm khàn ám màu dục vọ.ng:
“Nếu để anh nghe em gọi anh bằng cái tên khác… thì anh sẽ lại tiếp tục phạt!!! Nhưng lần sau sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu, mà là…”, dừng lại giữa chừng, sau đó một bàn tay của Wiliam Franky di chuyển xuống phía dưới xoa xoa cái eo thon thả của Triệu Y Vân rồi bóp nhẹ tỏ ý cảnh cáo.
[…].