“Mong là chuyện này không bao giờ xảy ra.”
Sau khi ăn trưa xong Hà Linh Chi nghỉ ngơi khoảng năm phút chứ không dám nghỉ quá lâu.

Kế hoạch lần này vô cùng quan trọng, nếu thắng thì không sao, còn nếu thua thì có lẽ vận mệnh của cả Huyết Sắc Bang sẽ bị thay đổi.
Lúc đó có lẽ không chỉ mình bọn cô gặp nguy hiểm mà tất cả anh em trong bang đều sẽ bị liên lụy.
Không được!
Huyết sắc Bang mặc dù mới chỉ thành lập được hơn hai năm nhưng tất cả mọi người trong bang đều coi nhau như anh em trong nhà vậy.
Cô không có người thân, bốn tuổi cô bị chính bố mẹ mình bỏ rơi, cho đến năm sáu tuổi cô mới được cha nuôi nhận về nuôi, cũng là bố của anh Khương Tuấn Hạo.
Sau này khi ông mất đi, năm người các cô thành lập lên Huyết Sắc Bang.

Tại đây, cô quen biết được những người anh em mới, một gia đình mới.

Chính vì thế cô không thể để mình mất đi gia đình một lần nữa.
Một lần nữa trở lại phòng tập luyện.
Cô tiếp tục chăm chỉ tập luyện, lần này cô đã tiến bộ hơn vì đã bắn trúng được những tâm bia kia, nhưng cũng chỉ là bắn trúng chứ không thể bắn được chính xác hồng tâm.

Lúc này cô trở lên gấp gáp hơn bao giờ hết.
Nhược Hy Ái Linh ngồi nhìn cô trong phòng giám sát cũng phải gật đầu tán thưởng.

Mặc dù chưa trúng được hồng tâm nhưng cô là bắn chính xác mười hai tấm bia.
Trình độ của cô bây giờ phải nói là đã quá xuất sắc, đáng lẽ cô có thể bắn trúng hồng tâm từ lâu rồi.

Nhưng cô lại thiếu mất một thứ, đó là tĩnh tâm.
Cả ngày cô tập luyện điên cuồng như vậy nhưng lại chẳng thể hoàn thành được giai đoạn một, rất đơn giản là bởi vì cô không tĩnh tâm.

Trong đầu cô lúc này đang có rất nhiều suy nghĩ, tâm trí của cô đang bị phân tâm bởi quá nhiều thứ cảm xúc dẫn đến cô không thể quyết đoán và bắn một cách chính xác được.
Nhược Hy Ái Linh đứng dậy đi về phía phòng luyện của Hà Linh Chi.
Mở cửa phòng ra, tiếng súng inh ỏi vang lên liên tiếp.

Nhược Hy Ái Linh lớn tiếng nói:
“Linh Chi,cậu dừng lại một chút đi.

Mình có chuyện muốn nói.”
Hà Linh Chi mặc dù nghe thấy nhưng cô vẫn không hề dừng lại, cô không muốn mất thời gian, chỉ còn một ngày nữa thôi là hết kết thúc bài huấn luyện.

Vậy mà Nhược Hy Ái Linh còn làm mất thời gian của cô, nhiều lúc cô thầm nghĩ có phải cô ấy là đang làm khó cô hay không?
Nhược Hy Ái Linh đợi hồi lâu cũng không thấy Hà Linh Chi chịu dừng lại liền lớn tiếng:
“HÀ! LINH! CHI!”
Khi nghe thấy Nhược Hy Ái Linh kêu tên mình một cách tức giận như vậy, Hà Linh Chi không còn cách nào khác là phải buông súng xuống, rồi quay ra đáp một cách khó chịu:
“Cậu cũng biết là thời hạn của mình không còn nhiều, đúng chứ? Chẳng lẽ cậu không muốn mình hoàn thành được bài huấn luyện này sao?”
Nhược Hy Ái Linh nhìn cô rồi thở dài lên tiếng:
“Mình biết.”
“Cậu biết? Cậu biết sao cậu còn làm gián đoạn quá trình luyện tập của mình?”
“Mình biết hiện tại cậu muốn rất muốn hoàn thành bài huấn luyện này để được tham gia vào kế hoạch, nhưng cậu đang đi không đúng hướng rồi.”
Hà Linh Chi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cô tỏ ý muốn nghe cô nói tiếp.
“Cậu có biết cái quan trọng nhất trong bắn súng là gì không? Là tĩnh tâm, bình tĩnh và tập trung.

Nhưng cậu thử xem lại bản thân mình xem, trong đầu cậu có bao nhiêu vấn đề cùng một lúc? Cậu để những suy nghĩ đó chi phối sự tập trung của cậu, khiến cho cậu không thể bắn trúng bia.

Trước khi nói cho cậu biết nội dung bài huấn luyện lần này, mình đã nghĩ rằng trong ngày đầu tiên cậu có thể qua được hai giai đoạn đầu, bởi vì cậu đã biết cách bắt súng với bia di chuyển.

Phần khó của bài huấn luyện lần này chỉ là giai đoạn ba.

Nhưng thực sự cậu đã làm mình quá thất vọng, cậu bây giờ đã khác so với trước đây.

Lúc trước, mỗi lần làm nhiệm vụ, cậu đều dùng một trạng thái vô cùng bình tĩnh để đón nhận và hoàn thành nó một cách xuất sắc.

Nhưng lần này, ngay từ khi mới bắt đầu mình đã thấy được sự rối loạn của cậu, và kết quả như cậu đã thấy rồi đấy, cậu luyện tập gần một ngày nhưng không hề có tiến triển gì cả.”
Nói đến đây Nhược Hy Ái Linh dừng lại một chút rồi thở dài lên tiếng:
“Mình nghĩ cậu nên dừng lại một chút để bình ổn lại tâm trạng rồi mới tiếp tục, chứ với cái đà này thì sau hai ngày cậu cũng chẳng qua được giai đoạn một đâu.

Còn nữa, nếu như việc mình dừng tiến độ của cậu khiến cậu khó chịu như vậy thì từ nay cho đến khi cậu hoàn thành xong mình sẽ không tham gia nữa.

Từ giờ việc giám sát quá trình luyện tập của cậu sẽ do Giai Kỳ đảm nhận.

Và hơn ai hết, mình là người muốn cậu hoàn thành bài huấn luyện này với thành tích xuất sắc nhất.”
Nói rồi Nhược Hy Ái Linh lập tức rời khỏi phòng tập luyện.
“Ái Linh à….”

Hà Linh Chi muốn gọi Nhược Hy Ái Linh lại để xin lỗi cô, nhưng Nhược Hy Ái Linh rời đi rất nhanh và cũng không quay đầu lại.
Hà Linh Chi tự trách bản thân đã quá nóng vội dẫn đến việc luyện tập không hiệu quả.

Không những thế, nó còn khiến cô có những suy nghĩ không tốt với Nhược Hy Ái Linh.
Cô ngẩng mặt lên trời, nhắm mắt rồi hít sâu một hơi để ổn định lại tâm trạng.

Một lần nữa mở mắt ra, đôi mắt cô bây giờ vô cùng kiên định, cô tiếp tục cần súng lên tập luyện tiếp.
Cô muốn hoàn thành thật tốt bài huấn luyện này rồi đi nói cho Nhược Hy Ái Linh biết, muốn cho cô ấy thấy được là cô không hề khiến cô ấy thất vọng, và cũng muốn nói lời xin lỗi cũng như cảm ơn đến cô ấy.
Nếu không có cô ấy, có lẽ cô vẫn sẽ đi sai hướng.

Bây giờ cô hiểu được vì sao anh cả lại muốn Nhược Hy Ái Linh giám sát cô luyện tập rồi.

Vậy mà cô lại làm cho cô ấy buồn như vậy.
“Ái Linh à, mình sẽ không khiến cậu thất vọng đâu.”
.
.
.
Hai tiếng sau, phòng giám sát.
Mẫn Giai Kỳ mắt vẫn nhìn vào màn hình lên tiếng nói vào điện thoại:
“Ái Linh à.

Xem ra những lời cậu nói có tác dụng rồi.”
Nhược Hy Ái Linh vừa lái xe vừa trả lời qua tai nghe Bluetooth:
“Vậy thì tốt.

Mình không muốn cậu ấy liều mình luyện tập nhưng không thu về được kết quả gì.”
Sau khi ra khỏi phòng tập của Hà Linh Chi, Nhược Hy Ái Linh nhận được một cuộc điện thoại từ một số máy lạ.
Nhấn phím nghe rồi đưa điện thoại lên tai, một giọng nói có phần quen thuộc vang lên.

Lập tức, gương mặt cô trở lên tím tái.


Sau khi tắt máy đối phương gửi cho cô một địa chỉ, còn kèm theo ghi chú: “Nếu em không đến thì đừng trách.” Cô vội vàng lấy xe đi đến địa điểm kia.
Mẫn Giai Kỳ tiếp tục hỏi:
“Nhưng mà Linh Chi nói như vậy cậu không cảm thấy buồn chứ?”
“Tất nhiên là không rồi.

Mình biết Linh Chi nói ra câu đó cũng chỉ vì đang tức giận và bị cảm xúc kiểm soát chứ không phải xuất phát từ sâu trong tâm trí.

Hơn nữa, để cậu ấy hiểu nhầm là mình đang giận cũng tốt, sau này mình còn có cớ tính sổ haha.”
Mẫn Giai Kỳ bất lực nói:
“Tại sao mình lại có những người bạn thâm hiểm như các cậu chứ nhỉ?”
“Haha….

Cậu hỏi thử ông trời xem, biết đâu ông ấy có lòng tốt giải đáp thắc đó cho cậu.

Thôi mình cúp máy đây, bây giờ mình đang có chuyện rất gấp.”
“Okela.

Gấp gì thì cũng nhớ chú ý an toàn đó.”
“Biết rồi mà, bye.”
“Bye, chụt~”
Nhược Hy Ái Linh nhìn điện thoại mà lắc đầu cười:
“Lại bị lây nhiễm tính trẻ con của Linh Chi rồi.”
[…]