Phòng luyện súng.
Mười một giờ đêm, đã sáu tiếng trôi qua kể từ lúc Nhược Hy Ái Linh rời đi, Hà Linh Chi đã qua được giai đoạn một.

Lúc này cô đang bước vào giai đoạn hai.
Đối với Hà Linh chi bây giờ mà nói thì việc hoàn thành được giai đoạn hai không hề khó.

Bây giờ cô chỉ cần làm quen với tốc độ di chuyển của những tâm bia, còn việc bắn trúng hồng tâm là điều quá dễ.
Thời gian còn lại của cô chỉ có một ngày, nên việc hoàn thành giai đoạn hai sớm bao nhiêu thì cô sẽ càng có nhiều thời gian để tập luyện cho giai đoạn ba.
"Đoàng...đoàng...đoàng..."
.
.
.
Sáng ngày hôm sau.
Mẫn Giai Kỳ hôm nay thức dậy sớm hơn rất nhiều so với mọi ngày, năm giờ sáng cô đã có mặt tại phòng giám sát.

Nhưng khi nhìn vào màn hình giám sát thì cô đã thấy Hà Linh Chi đã có mặt ở phòng tập luyện rồi.
Không đúng!
Không phải hôm qua Linh Chi cũng mặc bộ đồ này sao? Chẳng lẽ cậu ấy đã luyện tập cả đêm hôm qua?

Mẫn Giai Kỳ lập tức mở lại CCTV kiểm tra thì đúng như cô nghĩ.

Cả đêm Hà Linh Chi không ngừng tập luyện, thậm chí là không nghỉ ngơi.
Nhưng mà cô cũng hiểu được vì sao Linh Chi lại làm như vậy, nếu là cô thì cô cũng sẽ liều mình như vậy thôi.
Nếu như chỉ vì không qua bài huấn luyện mà không được tham gia vào kế hoạch sắp tới thì thà giết chết cô đi còn hơn.

Kế hoạch lần này gần như là đánh cược sự tồn tại của cả Huyết Sắc Bang.
Bang các cô hoàn toàn có thể cứ thế mà tiếp tục duy trì vị thế thứ hai của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là các bang phái khác sẽ để cho bang các cô yên.
Và một điều nữa đó chính là, chắc chắn có một ngày Hắc Phong Bang sẽ lên kế hoạch để thâu tóm bang của các cô, bởi vì bang các cô có cả nhân lực và tài lực rất tốt.
Chính vì thế mà các cô phải ra tay trước để dành thế chủ động.
Lúc này Hà Linh Chi đang luyện tập giai đoạn ba của bài huấn luyện.
Việc hạ gục được mười hai tấm bia được cài tốc độ nhanh gấp ba lần đối với Hà Linh Chi bây giờ mà nói là việc vô cùng dễ dàng.
Nhưng để hạ gục mười tấm bia chỉ với sáu viên đạn là điều vô cùng khó, điều đó có nghĩa là một viên đạn của cô b ắn ra phải hạ gục được ít nhất hai tấm bia thì mới có thể qua.
Dù đã cố gắng luyện tập được một khoảng thời gian khá lâu rồi nhưng Hà Linh Chi vẫn không thể bắn trúng hồng tâm của cả hai tấm bia cùng một lúc.

Cô có thể bắn hỏng hai tấm bia nhưng chỉ có tấm đầu là trúng hồng tâm, còn tấm còn lại thì không.
Thấy vậy, Mẫn Giai Kỳ nói với Hà Linh Chi thông qua bộ đàm:
“Linh Chi à, cậu hãy cố gắng tập trung và quan sát thật kĩ những tấm bia đang di chuyển kia.

Những cặp bia cậu vừa ghép chúng thành một nhóm để bắn không trùng khớp về khoảng cách cũng như thời điểm bắt đầu di chuyển.

Chính vì vậy, nếu cậu cứ đi theo cách đó thì sẽ chẳng thể hoàn thành đâu.

Hãy chọn một phương án khác thích hợp hơn.”
Nghe vậy Hà Linh Chi như bừng tỉnh.
Đúng vậy, những tấm bia kia không hề cùng lúc xuất phát, thậm chí chúng còn di chuyển với tốc độ khác nhau nữa.

Nếu như cứ ghép chúng một cách bừa bãi thì việc hoàn thành là điều không thể.
Nghĩ đến đây, Hà Linh Chi bắt đầu quan sát lại một lượt mười hai tấm bia kia rồi lần lượt ghép chúng thành một cặp.
Bốn tiếng trôi qua.
“Đoàng.”
Tiếng súng cuối cùng vang lên cũng là lúc hai tấm bia cuối cùng bị hạ gục.

Hà Linh Chi đặt khẩu súng xuống bàn rồi chống hai tay lên, gương mặt cô nhễ nhại mồ hôi, ngay cả quần áo cũng ướt nhẹp không kém phần.

Cuối cùng thì cô cũng có thể hoàn thành bài huấn luyện rồi.
Tiếp theo cô chỉ cần làm bài sát hạch với sự chứng kiến của người giám sát nữa là có thể thông qua.
Ba mươi phút sau, Mẫn Giai Kỳ đi vào, trên tay cô ấy có đem theo cả một chiếc máy quay phim để quay lại toàn bộ quá trình của bài sát hạch làm bằng chứng.
Sau khi Mẫn Giai Kỳ bước vào liền đóng cửa ngay lập tức.

Nhìn sang phía Hà Linh Chi, vẫn thấy cô ấy nhìn ra phía cửa như chờ đợi một người nào khác vậy.

Cô liền lên tiếng:
“Cậu không cần chờ nữa đâu, vì Ái Linh sẽ không đến.

Bài sát hạch này chỉ có một mình mình giám sát thôi.”
Nghe vậy, gương mặt Hà Linh Chi trở lên buồn bã hẳn.

Cô thầm nghĩ:
“Giai Kỳ nói như vậy có nghĩa là Ái Linh vẫn còn giận mình sao?”
Mẫn Giai Kỳ tiếp tục lên tiếng:
“Cậu ấy có đến hay không không quan trọng, cái quan trọng bây giờ là kết quả bài sát hạnh của cậu.

Hãy dùng nó để chứng minh cho Ái Linh thấy là cậu không hề khiến cậu ấy thất vọng, rồi sau đó hãy đi nhận lỗi với cậu ấy.”
Như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên đôi mắt của Mẫn Giai Kỳ lóe lên tia gian xảo nhưng nhanh chóng biến mất, cô lên tiếng:
“Mà hình như Ái Linh cậu ấy nhìn có vẻ rất buồn đó.”

Nói xong không để Hà Linh Chi kịp lên tiếng, Mẫn Giai Kỳ bắt đầu đi đặt máy quay để chuẩn bị bắt đầu bài sát hạch.
Sau khi Mẫn Giai Kỳ bấm nút ghi hình, Hà Linh Chi một lần nữa cầm khẩu súng lên rồi đi đến vị trí của mình.

Nghĩ lại những gì mà Mẫn Giai Kỳ vừa nói, cô lại càng muốn hình hoàn thành bài sát hạch này một cách xuất sắc nhất.
Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, khi mở mắt ra gương mặt của Hà Linh Chi lúc này vô cùng nghiêm túc.
Nâng khấu súng lên, cô lần lượt hoàn thành ba giai đoạn của bài sát hạch một cách xuất sắc.

Đặc biệt là ở giai đoạn ba, Hà Linh Chi đã hạ gục được mười hai tấm bia chỉ với năm viên đạn.
Sau khi kết thúc, cô lập tức rời khỏi phòng tập luyện mà không nói một lời nào.

Để lại Mẫn Giai Kỳ còn đang ngơ ngác một mình trong phòng.
Có vẻ như cô ấy vẫn không tin vào những gì mà mắt mình vừa nhìn thấy, liền đi đến chỗ chiếc máy quay xem lại một lần nữa.

Nhưng sự thật vẫn vậy, là năm viên đạn, năm viên đạn đó….
Mình chỉ nói như vậy để hù dọa nhỏ đó một chút, vậy mà không ngờ nó lại có thể biểu hiện xuất sắc như vậy.
“Ôi thật bất ngờ.”
[…]