“Đừng đứng đấy làm gì, em mau qua đây ngồi đi, vừa hay anh mới mua một loại trà thượng hạng, hôm nay hai anh em mình cùng thưởng thức.”
Nhược Hy Ái Linh từ từ đi về phía bàn trà, cô ngồi xuống đối diện với anh.
Trên bàn trước mặt hai người có đặt một bộ tách pha trà vô cùng tinh tế và một ấm nước nóng.
Đầu tiên Khương Tuấn Hạo đổ nước sôi vào bộ tách để loại bỏ tạp chất khoảng ba mươi giây rồi đổ đi.
Sau đó anh cho một lượng lá trà vừa đủ vào trong ấm rồi đổ nước sôi, lắc nhẹ trong mười lăm giây.
Nước trà lần đầu không uống ngay mà anh dùng để tráng lại bộ tách một lần nữa.
Nước trà lần thứ hai là mới là nước trà ngon, anh ngâm lá trà trong nước sôi một phút rồi mới lần lượt rót ra hai chiếc tách, một cho anh, một cho cô.
Anh đẩy chén trà về phía Nhược Hy Ái Linh rồi nói:
“Em uống thử đi.”
Rồi anh cũng nâng tách trà của mình lên thưởng thức.
Toàn bộ quá trình pha trà của anh từ đầu đến cuối Nhược Hy Ái Linh không nói một câu nào.

Khi thấy chén trà được đặt trước mặt mình, cô từ từ đem nó đặt trong đôi bàn tay của mình xoay nhẹ để hơi ấm của nó truyền sang tay cô rồi mới đưa lên miệng thưởng thức.
Sau khi thấy Nhược Hy Ái Linh đã uống Khương Tuấn Hạo mới lên tiếng hỏi:
“Em thấy vị của nó như thế nào?”
Nhược Hy Ái Linh trả lời:
“Ban đầu sẽ cảm thấy có vị chát và một chút đắng, nhưng khi nuốt xuống rồi thì dư âm còn lại trong khoang miệng lại có vị ngọt và thanh ạ.”
Nghe vậy Khương Tuấn Hạo gật gù khen ngợi:
“Uhm… em đúng là biết cách thưởng thức trà.”
Anh tiếp tục lên tiếng:
“Hôm nay em đến gặp anh có phải là muốn hỏi vì sao lại giao cho Linh Chi nhiệm vụ khó khăn như vậy có đúng không?”
Nhược Hy Ái Linh không nói gì mà chỉ nhìn chăm chú vào tách trà.
“Anh biết là nhiệm vụ lần này vô cùng khó khăn.


Không phải là anh không thương con bé hay muốn phạt con bé mà là anh muốn tốt cho nó.”
“Nhiệm vụ lần này của con bé cũng giống như cảm giác mà em vừa cảm nhận được khi uống chén trà kia vậy.

Ban đầu con bé sẽ thấy khó khăn và gian khổ, nhưng khi con bé đã vượt qua rồi thì nó sẽ có thể tự bảo đảm sự an toàn cho mình, giống như vị ngọt và thanh khi em uống chén trà kia xong.

Anh tin là em hiểu rõ dụng ý lần này của anh.”
Lúc này Nhược Hy Ái Linh mới trả lời:
“Em biết thưa anh cả, nhưng chúng ta có thể cho con bé thêm thời gian, chỉ trong vòng hai ngày có thể hoàn thành nhiệm vụ đó là điều rất khó có thể làm được, hơn nữa…”
Khương Tuấn Hạo lên tiếng ngắt lời cô:
“Tất nhiên anh có thể cho con bé thêm thời gian.

Nhưng kẻ thù của chúng ta có cho con bé thời gian không? Lần này đúng là con bé đã lấy được chiếc nhẫn của Phương Thần Phong, nhưng hành động này chẳng khác nào bứt dây động rừng, hơn nữa lại còn bị hắn phát hiện ngay trong lúc làm nhiệm vụ.

Lần đó con bé thoát được chỉ có thể nói là hoàn toàn nhờ vào may mắn, hoặc cũng có thể là….”
Anh ngừng một lúc nhìn Nhược Hy Ái Linh rồi mới lên tiếng:
“ Có thể là Phương Thần Phong hắn cố tình để cho con bé rời đi.

Nếu không thì con bé làm sao thoát được tay súng bắn tỉa của Phương Thần Phong khi nhảy khỏi tòa nhà?”
Nhược Hy Ái Linh vô cùng bất ngờ lên tiếng:
“Tay súng bắn tỉa sao?”
“Chính xác.

Lúc đó anh cũng có mặt ở đấy, anh đã nhìn thấy hắn ở tòa nhà đối diện đang nhắm vào con bé, nhưng khi Linh Chi chuẩn bị nhảy thì đột nhiên hắn thu hồi súng và rút lui.

Chính vì thế anh nghĩ rằng Phương Thần Phong là cố tình để con bé đi.”
Bây giờ thì Nhược Hy Ái Linh lại cảm thấy rất bất an, nếu như đó là sự thật thì Linh Chi không phải là đang gặp nguy hiểm sao?
“Nếu đúng là như vậy thì không những con bé và cả chúng ta cũng có thể đang trong tầm ngắm của hắn, liệu chúng ta có nên thay đổi kế hoạch không?”
Khương Tuấn Hạo suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:
“Hiện tại chúng ta cứ theo dõi xem hắn có hành động gì tiếp theo đã.”
“Vâng đại ca.

Nếu vậy em xin phép ra ngoài.”
“Ừ.”
“À mà này Ái Linh.”
“Dạ?”
“Hai ngày này em hãy để ý và giúp đỡ Linh Chi nhiều một chút.”
“Không cần anh nói thì bọn em cũng làm mà.”
“Uhm….

Vậy em đi đi.”
“Vâng anh.”
Nhìn cánh cửa phong đóng lại rồi Khương Tuấn Hạo mới để lộ bộ mặt lo lắng:
“Phương Thần Phong, rốt cuộc là anh định làm gì? Nhưng mà bất kể là gì đi nữa, nếu như anh làm hại bốn người em của tôi thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua.


Cho dù có phải mất đi Huyết Sắc Bang hay thậm chí là mạng sống này đi chăng nữa tôi cũng sẽ bảo vệ bọn chúng được an toàn.”
.
.
.
Phòng luyện súng của Hà Linh Chi.
“Đoàng… đoàng… đoàng…”
Những tiếng lúc liên tục phát ra và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Trong phòng luyện tập, Hà Linh Chi điên cuồng bắn vào những tấm bia đang di chuyển với tốc độ chóng mặt kia.
Phịch.
Hà Linh Chi ngồi gục xuống đất thở dốc.

Thực sự là rất mệt, kể từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ cũng đã được bốn tiếng rồi.

Nhưng trình độ bắn của cô vẫn không hề cải thiện một chút nào, cô chưa hề bắn trúng nổi một bia đạn.
Nhưng nhớ đến những câu nói của Nhược Hy Ái Linh: “cậu phải hoàn thành được bài huấn luyện này trong vòng hai ngày thì mới được tham gia kế hoạch”, “bọn mình chờ cậu cùng sát cánh trong trận chiến sắp tới”, “mình tin cậu sẽ làm được..” thì cô lại càng không muốn mình bỏ cuộc.
Mọi người đã kỳ vọng ở mình, tin tưởng ở mình như vậy làm sao mình có thể để họ thất vọng được.
Hơn nữa trong kế hoạch sắp tới, vai trò của cô vô cùng quan trọng, nhưng một khi anh cả đã nói thì nhất định sẽ làm.
Không được! Cô nhất định phải hoàn thành được nhiệm vụ này! Cô nhất định sẽ được tham gia vào kế hoạch!
Nghĩ vậy, Hà Linh Chi lập tức đứng lên tiếp tục tập luyện.
Trong phòng an ninh, Nhược Hy Ái Linh và Mẫn Giai Kỳ đang quan sát Hà Linh Chi qua camera giám sát.

Khi nhìn thấy cảnh này, Mẫn Giai Kỳ lên tiếng:
“Ái Linh à.

Đúng là việc này tốt cho Linh Chi, nhưng mà mình thực sự lo cho nhỏ đó lắm.

Cậu cũng biết mà, Linh Chi chưa bao giờ từ bỏ bất kỳ nhiệm vụ nào cả, nhưng cậu hãy nhìn cách cậu ấy tập luyện đi, gần như là liều mình mà bắn.

Như thế không ổn một chút nào, vừa không có hiệu quả vừa ảnh hưởng đến sức khỏe của Linh Chi.”
“Mình biết chứ, nhưng mình đâu còn cách nào khác đâu.”
Sau đó cô cầm bộ đàm kết nối với phòng tập của Hà Linh Chi nói:

“Hà Linh Chi.

Đúng là cậu phải hoàn thành bài huấn luyện này trong vòng hai ngày nhưng không có nghĩa là cậu được bỏ qua sức khỏe của bản thân.

Bây giờ cậu hãy nghỉ ngơi một lát rồi đi ăn trưa đi."
Hà Linh Chi đáp trả:
“Không được! Mình không thể nghỉ ngơi, thời gian còn lại rất ít, mình phải tiếp tục tập luyện.”
Nhược Hy Ái Linh tức giận lên tiếng:
“Cậu nên nhớ, mình đang là người phụ trách giám sát cậu, cậu phải nghe theo mọi mệnh lệnh của mình.

Nếu không, cho dù cậu có hoàn thành nhiệm vụ đi chăng nữa mình cũng có thể hủy bỏ thành tích của cậu.”
Nghe đến đây, dù không cam tâm nhưng Hà Linh Chi bắt buộc phải đi nghỉ ngơi.

Vứt khẩu súng trong tay xuống bàn nhìn một lượt mười hai tấm bia phía trước rồi cất bước rời khỏi phòng tập.
Ra ngoài cô chạm mặt Mẫn Giai Kỳ và Nhược Hy Ái Linh.

Mẫn Giai kỳ định lên tiếng nói gì đó thì Hà Linh Chi đã nhanh hơn nói trước:
“Nhược Hy Ái Linh! Nếu như sau này mình được làm giám sát nhiệm vụ của cậu thì cậu chết với mình.

Hừ!”
Nói rồi cô tức giận rời đi.
Mẫn Giai Kỳ và Nhược Hy Ái Linh nhìn nhau rồi đồng loạt thốt lên:
“Mong là chuyện này không bao giờ xảy ra.”
[...]