Bảy giờ sáng, khu huấn luyện Huyết Sắc Bang.
Trong một căn phòng đặc biệt của khu tập súng có hai cô gái đang đứng đối diện nhau, đó là Hà Linh Chi và Nhược Hy Ái Linh.
Nhược Hy Ái Linh lên tiếng:
“Cậu đến sớm hơn tớ nghĩ đấy.”
“Tập sớm sẽ hoàn thành sớm!” Hà Linh Chi nghiêm túc đáp trả.
Nhược Hy Ái Linh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc nói:
“Rất tốt, mình cũng không mong là cậu phải vượt quá thời hạn hai ngày mà đại ca giao mới hoàn thành nhiệm vụ.”
Hà Linh Chi đáp trả một cách vô cùng tự tin:
“Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra, từ trước đến nay Hà Linh Chi mình chưa bao giờ không hoàn nhiệm vụ.”
“Khẩu khí cũng lớn nhỉ.

Vậy thì, nhiệm vụ lần này của cậu là bắn trúng hồng tâm (vị trí chính giữa) của những tấm bia đang di chuyển kia.”
Vừa nói Nhược Hy Ái Linh vừa chỉ về phía đối diện, nơi đặt mười hai tấm bia tập bắn.
Hà Linh Chi khó hiểu nói:
“Nhưng chẳng phải trước đây mình đã qua bài huấn luyện này rồi sao?”
Nhược Hy Ái Linh từ từ lên tiếng:
“Đúng là trước đây cậu đã qua bài huấn luyện bắn súng với hồng tâm di chuyển, nhưng lần này độ khó sẽ tăng lên rất nhiều lần.


Bài huấn luyện lần này của cậu sẽ có ba giai đoạn: giai đoạn một, cậu phải bắn hạ được mười hai tấm bia di chuyển kia với tốc độ được cài nhanh gấp hai lần bài huấn luyện trước.

Giai đoạn hai: sau khi cậu qua được giai đoạn một, tốc độ sẽ được tăng lên gấp ba lần.

Và giai đoạn cuối cùng, cũng là giai đoạn khó nhất: cậu vẫn sẽ phải bắn hạ mười hai tấm bia giống như giai đoạn hai.

Nhưng…… chỉ được sử dụng sáu viên đạn.”
Dừng lại một chút nhìn sắc mặt Hà Linh Chi xong Nhược Hy Ái Linh mới nói tiếp:
“Nếu cậu không hoàn thành được bài huấn luyện lần này thì cậu sẽ không được tham gia vào kế hoạch thâu tóm Hắc Phong Bang.

Đặc biệt là, cậu phải hoàn thành nó trong vòng hai ngày, nếu vượt quá hai ngày thì cho dù cậu có qua bài tập luyện đi chăng nữa thì cũng không được tham gia.


Nội dung của bài huấn luyện lần này vô cùng khó, khiến Hà Linh Chi nghĩ mình khó có thể qua được.

Vậy mà Nhược Hy Ái Linh lại nói chỉ được phép hoàn thành nó trong vàng hai ngày, nếu cô không qua trong vàng hai ngày này thì sẽ không được tham gia kế hoạch kia? Hà Linh Chi lúc này rất tức giận lên tiếng:
“Tại sao lại như vậy, kế hoạch đã được lên vô cùng tỉ mỉ, tại sao lại không cho mình tham gia?”
Nhược Hy Ái Linh nhàn nhạt đáp lời:
“Đây là chỉ thị của đại ca, mình chỉ có trách nhiệm truyền đạt lại thôi.

Hơn nữa, anh cả cũng đâu nói là không cho cậu tham gia đâu, nhưng với điều kiện là cậu phải qua được bài huấn luyện này.”
Quả thực Nhược Hy Ái Linh cũng thấy thương cảm cho Hà Linh Chi, bởi vì bài huấn luyện này vô cùng khó khăn và nghiêm khắc.

Nhưng mà cô có thể hiểu được dụng ý của đại ca khi bắt Hà Linh Chi thực hiện bài huấn luyện này.
Nếu như Hà Linh Chi có thể vượt qua được nó thì đại ca và ba người bọn cô sẽ chẳng phải lo lắng gì về cô nữa.

Lúc đó cô có thể tự bảo vệ được cho bản thân trong bất kì tình huống nào, nhất là trong trận chiến sắp tới.
Đây có lẽ sẽ là trận chiến lớn nhất của các cô, bởi vì có thể các cô không chỉ phải đối đầu với một mình Phương Thần Phong, mà là Tứ Đại Tài Phiệt .
Hơn nữa, trong bốn người bọn cô thì Hà Linh Chi là người có thân thủ kém nhất, cô ấy tuy rằng có thể đối phó được với người của Phương Thần Phong một cách dễ dàng, nhưng nếu cô chạm mặt hắn thì sao?
Hắn không phải là người mà ai cũng có thể động vào.


Vì vậy, trang bị cho cô một cách đầy đủ ngay từ bây giờ là cách tốt nhất để bảo vệ cô.

Nghĩ vậy cô tiếp tục lên tiếng:
“Nếu mình là cậu thì mình sẽ bắt đầu vào luyện tập ngay lập tức tránh lãng phí thời gian.

Hơn nữa, mình tin là cậu có thể vượt qua được bài huấn luyện này và mình nghĩ rằng đại ca cũng tin tưởng cậu có thể hoàn thành được mới giao cho cậu nhiệm vụ như vậy.”
Mặc dù vô cùng tức giận nhưng Hà Linh Chi không còn cách nào khác là phải chấp nhận thực hiện.

Hơn nữa, đây còn là nhiệm vụ của cô, dù có khó khăn thế nào cô cũng phải vượt qua nó.
“Mình chắc chắn sẽ qua được.”
“Tốt lắm.

Mình, Giai Kỳ và Y Vân chờ cậu cùng sát cánh trong trận chiến sắp tới.” Nhược Hy Ái Linh vỗ vai Hà Linh Chi một cái rồi rời đi ngay tức khắc để lại một mình Hà Linh Chi với mười hai bia đạn.
Hà Linh Chi tự nhủ:
“Mình nhất định phải qua được lần huấn luyện này!”
Sau đó, những tiếng súng liên tiếp phát ra từ phòng tập của Hà Linh Chi.
.
.
.
Phòng làm việc của Khương Tuấn Hạo.
“Cốc cốc cốc”
“Vào đi” một trọng nam trầm ổn phát ra.

Nhược Hy Ái Linh bước vào rồi cúi đầu chào người đang ngồi trên bàn làm việc kia.
Trên bàn làm việc, một người con trai ba mươi tuổi, ngũ quan hoàn hảo cùng mái tóc màu xám tro vô cùng cuốn hút, vẻ đẹp của anh khác với vẻ đẹp của Phương Thần Phong.
Vẻ đẹp của Phương Thần Phong là vẻ đẹp của sự băng lãnh, sự nguy hiểm khiến người khác không dám lại gần.
Còn Khương Tuấn Hạo anh thì khác, ở anh toát lên sự ấm áp và dịu dàng, khi ở bên cạnh anh sẽ luôn cảm nhận được sự an toàn mà anh mang lại.
Tuy rằng như vậy, nhưng hai người bọn họ đều xuất thân là người trong hắc đạo, mà người trong hắc đạo thì luôn luôn vô cùng nguy hiểm.
Khương Tuấn Hạo lên tiếng:
“Có chuyện gì sao Ái Linh?”
Nhược Hy Ái Linh trả lời:
“Đại ca, em vừa từ phòng luyện súng của Linh Chi lên tìm anh.”
Khương Tuấn Hạo vẫn không ngẩng đầu lên hỏi tiếp:
“Linh Chi sao? Em đã nói cho con bé biết bài huấn luyện lần này của nó chưa?”
Nhược Hy Ái Linh do dự lên tiếng:
“Em nói rồi, nhưng mà…”
Lần này thì Khương Tuấn Hạo đã dừng bút lại, đặt văn kiện sang một bên rồi đứng lên đi về phía bàn trà trong thư phòng.
“Đừng đứng đấy làm gì, em mau qua đây ngồi đi, vừa hay anh mới mua một loại trà thượng hạng, hôm nay hai anh em mình cùng thưởng thức.”
[...]