Hôn lễ diễn ra trước toàn thể mọi người là thế nhưng mà cả hai đều biết rõ vị trí của mình trong lòng đối phương nên họ tự khắc đã biết mình nên làm gì.
Trạch Nguyên biết sự thật về Ánh Tuyết, cuộc sống của anh tràn ngập niềm vui.

Mỗi khi thấy cô bên anh, trong lòng anh tự dưng cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường
Từ những điều giản dị nhất cho đến lớn lao, mọi thứ hóa như dễ dàng đến thần kì.

Tự dưng trong lòng anh lại cảm thấy vui vẻ lạ thường, không còn trầm uất như xưa nữa.

Ánh sáng đã dần xuất hiện xua đuổi đi những tăm tối ẩn sâu bên trong lòng anh.
Trạch Nguyên cũng biết ơn cuộc sống này đã ban tặng Ánh Tuyết cho mình.

Anh mỉm cười vì cô đã xuất hiện, đem những tia nắng ấm áp, dịu dàng nhất đến với mình.
Ông Lục thấy anh cứ nhìn chằm chằm xuống dưới đất, lâu lâu lại tự mỉm cười một mình.

Điệu bộ này hình như chưa bao giờ anh thể hiện nó ra ngoài?
"Con đang nghĩ gì vu vơ thế?" Ông nội nhìn hồi lâu, sau mới lên tiếng hỏi.

Nhận thấy mình thể hiện hơi quá đà, anh vội điều chỉnh lại tâm trạng, chỉnh lại cả cà vạt đeo trên cổ mình, hơi mím môi.
Trạch Nguyên không tính nói cho ông nội biết về mình đang nghĩ gì nhưng lại không ngờ vẻ mặt lúc nãy của anh đã bị ông nội biết rõ.
"Dạ ...!chỉ là ..." Giọng nói của Trạch Nguyên ngập ngừng, nửa muốn nói nửa lại không muốn.

Nhưng ...!sao anh lại cảm giác anh rất muốn nói ra??
"Con và con bé đang giận nhau chuyện gì à?" Ông Lục chậm rãi bước đi, vừa bước vừa hỏi.
"Vâng.

Hôm trước tụi con có giận nhau ...!nhưng ...!chỉ một ...!chút" Trạch Nguyên chậm rãi trả lời.
"Con làm tổn thương con bé à?" Hiểu rõ tính anh, ông Lục ôn tồn hỏi.

Nhưng vào đúng trọng tâm rồi, anh không thể cãi lại được.
"Vâng ...!là lỗi của con" Anh tự nhận lỗi của mình, cúi thấp đầu xuống như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó đến nhận lỗi với người lớn về chuyện mình đã làm sai vậy.

Dáng vẻ của anh nhìn rất buồn cười.
"Con biết lỗi của mình là tốt rồi.

Có điều con hãy sửa lỗi nhé đừng để con bé cảm thấy cuộc sống quá tăm tối" Ông Lục vỗ vai an ủi anh.

Ông phóng tầm nhìn của mình một khoảng cách rất xa rồi kí ức chợt ùa về.
Kí ức về thời mà ông còn ở bên trong quân đội và sự tình cờ có một đám cưới bắt buộc ấy.

Đám cưới của Ánh Tuyết và Trạch Nguyên không phải do tình cờ mà chính là do sự sắp đặt của người lớn.

_________________________________
(Hồi tưởng - quá khứ)
Hai mươi năm trước, trong một trận bão lũ ập tới phía Bắc - Bắc Kinh.

Hồi ấy cơn bão lớn ập về mà những người dân ở đây chưa chuẩn bị sẵn tinh thần, dự trữ đồ ăn bởi vì lũ lụt năm ấy dự kiến sẽ kéo dài cả tháng còn khi còn lấn sang tháng kế tiếp.
Quân đội cử ông Lục và ông Mộc đến Bắc Kinh để giúp đỡ những bà con khu nghèo đói qua cái nạn bão lũ ấy.

Bắc Kinh không chỉ tồn tại những biệt thự cao, rộng và còn có những nơi tồi tàn, rách nát.

Đâu cũng có những nghèo khổ cả không chỉ riêng Bắc Kinh.
Vừa đến Bắc Kinh, cả hai ông liền được cảnh sát trưởng nhân dân dẫn vào bên trong khu nghỉ ngơi dành cho quân nhân.

Ông Mộc vừa ngồi thì lập tức có người hô to, dõng dạc thể hiện sự tôn nghiêm.
"Mộc Chí Kiên ông đã có thành tích tốt.

Chúng tôi luôn ngưỡng mộ những người vừa có tài lại vừa có đức, tôn kính người nghèo.

Nhân đây tôi xin được đề cử ông làm quân nhân cho bên đặc vụ chúng tôi.

Chúng tôi sẽ hết lòng đối đãi với ông tử tế sẽ không bạc đãi ông"
Người đó là chức cao nhất trong phủ.

Phủ này dành cho quân nhân bên các nơi lân cận đó nghỉ ngơi qua đêm hoặc là thuê một vài ngày.

Người đó vừa nói xong, ông Lục ngồi kế bên ông Mộc.
"Chúng ta đường xa tới đây chắc là cũng không có chỗ ở ...!ông định thế nào?"
Mộc Chí Kiên và Lục Thành chưa lần nào cùng nhau đi giúp đỡ người nghèo khó.

Tự dưng lần này lại được cấp trên giao cho việc hệ trọng ấy, cả hai cũng gật đầu lên đường giúp cho những người hoàn cảnh kém may mắn.
Nghe Lục Thành nói thế, ông Mộc cũng đắn đo, suy nghĩ.

Sau cùng, ông lên tiếng:"Dù sao chúng ta cũng lạ chỗ giờ đi tìm cũng không biết đến bao giờ mới tìm thấy chỗ ngủ nghỉ.

Thôi tôi tính thế này ...!chúng ta cứ tạm ở đây đã"
Thấy ông Mộc đã quyết, ông Lục từ chối cũng không được nên chỉ còn cách thỏa hiệp.
"Được" Ông Lục đồng tình ngay.

Thấy ông Lục không từ chối, ông Mộc gật gù.
Họ ngủ ở đó một đêm lập tức sáng hôm sau cả hai đã rời khỏi đó đến khu vực cần giúp đỡ.


Nơi đó là thôn Hoàng Kim.

Hoàng Kim nghèo từ trước đến nay, chưa kể có nơi mái nhà còn bị dột khi mưa đến liền bị ngập sàn nhà.
Đến nơi, Mộc Chí Kiên bước xuống, trên tay xách rất nhiều đồ.

Đi sau Mộc Chí Kiên là Lục Thành, trên tay cũng nhiều đồ không kém.
Cả hai vào hẳn bên trong, đặt mọi thứ xuống mặt bàn đã cũ rích, trên mặt bàn còn thấy cả lớp bụi bám chặt xuống bàn.

Ông Mộc hơi nhăn mặt.
"Chỗ này cũ quá rồi e rằng nên lợp lại mái nhà.

Tôi thấy nên thay luôn cái bàn cũ này"
Ông Mộc vừa nói, vừa đi xung quanh tìm xem có cái chổi nào không nhưng quái lạ là tìm cũng không thấy.
"Tôi thấy rồi" Lục Thành lên tiếng rồi cầm chổi đưa cho Mộc Chí Kiên.

Ông Mộc cầm lấy, đoạn nói:"Mong là chúng ta sẽ hợp tác lâu dài"
Lục Thành mỉm cười rồi dọn dẹp cùng Mộc Chí Kiên.

Sau một hồi dọn dẹp, mất cả hai tiếng đồng hồ liền không ngừng nghỉ ngơi, cuối cùng cũng thu dọn xong.

Cả hai vừa ngồi xuống thì chợt thấy một bà lão đã già cả, mặc bộ quần áo rác rưới quá đỗi.
Bà ấy ngồi xuống, thở dài não nề.

"Các chú đến đây có việc gì không thế ...? Ở đây đã lâu lắm rồi không có người dọn dẹp chỗ ở"
Lục Thành hơi ngạc nhiên một chút song cũng lấy lại tâm lí bình thường:"Bà sống một mình thôi à? Bà không có bà con hay họ hàng nào?"
Bà lão lắc đầu.

Người phụ nữ ấy không có chồng, con cái gì.

Người thân không có đã đành, người quen biết cũng không có lấy một người nào.

"Các chú xem chỗ này có ai ở đâu ngoài tôi?" Bà lão ấy mắt đã ngấn lệ.

"Tụi con là bên cứu trợ những người nghèo.

Bà yên tâm đi bà sẽ có được đồ ăn, chỗ ở đầy đủ" Mộc Chí Kiên nói rồi đưa tận tay bà cụ giỏ hoa quả và cá đóng hộp, thịt gà ướp.

Bà cụ cảm động, cứ giữ hai người ở lại.

Nhưng Lục Thành từ chối vì còn phải đi những nơi khác chứ không phải chỉ giúp một mình bà cụ.
Cả hai người đi xuyên đêm.

Trong rừng tối om, chẳng có lấy một ánh sáng nào.

Trời càng lúc càng tối, không khí ẩm mốc, khó đi.

Mộc Chí Kiên lên tiếng:"Ông xem trong túi đồ ông mang theo có đèn pin không? Đèn của tôi hết pin mất rồi"
Lục Thành gật đầu, thò tay vào trong túi của mình lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ xíu, đưa cho Mộc Chí Kiên.

Ông Mộc nhận lấy, gạt nút lên.

Đèn sáng giữa không trung, sáng một vùng phía trước.

"Được rồi, chúng ta đi thôi nào" Ông Mộc gật đầu.
Cả hai vẫn mò mẫm đi qua khu rừng này rồi mới đến chỗ người dân ở.

Không biết người dân đi vào những khu này vào ban đêm kiểu gì, đi cứ rợn rợn cả tóc gáy.

Không khí trong rừng ban đêm hoang vu, vắng lặng khiến trái tim con người lạnh toát.

Đang đi thì đột nhiên ông Lục bị trượt chân, ngã nhào xuống.

May mà lúc đó, ông Mộc vội giữ lấy người ông Lục tránh cho ông Lục rơi xuống vực bên dưới.

Cả hai hoảng hốt nhưng cuối cùng mọi chuyện đều ổn.

Cả hai ngồi nghỉ trên cành cây lớn.

Ông Lục bắt chuyện trước, sau khi thấy ông Mộc đang châm đèn dầu.

Ánh sáng vừa lóe lên, không khí có đôi chút ánh sáng mập mờ.

Ông Mộc chờ đợi ngọn lửa rực sáng, trong lòng cũng nhẹ nhàng đôi chút.
"Cảm ơn Chí Kiên nhé.

Nếu không có ông không biết tôi thế nào nữa" Ông Lục vừa nói vừa rút trong túi ra một ít tiền.
"Không có gì.

Tính tôi là luôn giúp đỡ mọi người"
"Ông đã cứu tôi một mạng rồi còn gì" Lục Thành cảm kích, dúi tiền vào túi áo của Mộc Chí Kiên.

Ông Mộc từ chối chẳng được nên cũng nhận lấy, cất tiền vào trong ngăn kéo túi hỗ trợ người nghèo.

"Tôi không phải là cứu ông chỉ là lúc đó ...!tự dưng tôi lại muốn cứu lấy ông.


Nếu không có ông tôi cũng không cứu được những người dân ở đây.

Dù sao ông cũng có công mà"
Mộc Chí Kiên cảm động, đưa cho Lục Thành chai nước.

Ông Lục vừa cầm lấy chai nước, nhìn người trước mặt.

Mộc Chí Kiên hừ giọng:"Tối nay chúng ta phải ngủ ở đây dù sao ông cũng mệt rồi.

Trời càng tối đi càng khó khăn hơn"
Ông Lục không dám cãi lí với ông Mộc, đành thỏa hiệp.

Cả hai ngủ lại qua đêm.

Sáng hôm sau, cả hai cùng thức dậy, ăn chút đồ ăn còn sót lại rồi cùng nhau đi tiếp.

May mà lúc này đã đến được những căn nhà có người ở đầu tiên.

Mộc Chí Kiên gan dạ bước vào trước, Lục Thành ở ngay sau.

Nhưng lại là nhà hoang, không có lấy một con người nào ở.

Cả hai nhìn nhau khó hiểu.
Từ đằng xa, có một cậu bé bước vào.

Cậu bé không mặc áo, bên dưới có khố che đi.

Cậu bé bước vào, không hề nói năng gì.

Mộc Chí Kiên và Lục Thành gặn hỏi chuyện mãi, nhưng không có tác dụng gì.

"Nhà con chỉ có mình con à?" Mộc Chí Kiên ngồi thấp xuống, ngang người cậu bé, hỏi một câu.

Lục Thành cũng tiếp lời:"Ba mẹ con đâu?"
"Con không có cha mẹ sao?"
Mặc dù cả hai người có hỏi câu nào, cậu bé cũng im bặt.

Cậu bé nhìn trân trân vào hai người, khó hiểu.

"Giờ cậu bé không nói gì hay là cậu bé không nói được?" Lục Thành thông minh nhận ra.

"Có thể lắm" Mộc Chí Kiên cảm thấy cũng có lí.

Cả hai quyết định sẽ để lại đồ ăn, một vài thứ cần thiết.