Cả hai để lại đồ ăn và đồ cần thiết xong rồi rời đi.

Họ đi tiếp đến những nơi cần giúp đỡ.

Đi giúp đỡ đến chập tới, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm đềm nhưng ...!cuộc đời không có chuyện gì êm đềm được mãi.
Tối hôm đó, cả hai đang đi thì bị dính mưa.

Ở chỗ hẻo lánh, người thì ít mà chông gai thì nhiều.

Họ đi mãi, đi mãi cũng chưa thấy điểm dừng nào.

Đột nhiên Lục Thành bị một tảng đá rơi trúng gót chân trái đằng sau.
Ông Lục đau quá nên ngồi bệt xuống dưới đất, đồ cầm trên tay cũng theo đó mà bị rơi bộp xuống đất.

Ông Mộc bước đến, nhẹ nhàng kiểm tra vết thương ở chân ông Lục.
"Bị thương rồi nếu không khử trùng sẽ bị nhiễm trùng dẫn đến hoại tử" Ông Mộc nói xong, mở balo xem có mang theo thuốc lành vết thương không.

Cũng may là thuốc làm giảm đau vết thương, nhưng lại không có mảnh vải nào để băng vết thương lại.
Ông Mộc lấy ít muối trong hũ con rồi đổ ra hòa tan muối và nước, khấu cho tan đều rồi lập tức đổ trực tiếp lên vết thương.

Ông Lục đau điếng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Xong rồi.

Tôi đi tìm mảnh vải quấn.

Ông ngồi đợi tôi nhé đừng động đến vết thương không thì bị nhiễm khuẩn" Ông Mộc luống cuống đứng lên, do ngồi lâu nên khi đứng lên có cảm thấy chóng mặt đôi chút.
Lục Thành nói luôn:"Giờ tìm ra mảnh vải thì còn lâu lắm hay là ông xé áo tôi đi"
Cả hai đang mặc trên người bộ âu phục quân đội.

Sao có thể nói xé dễ dàng đến thế? Mộc Chí Kiên hơi ái ngại.
"Áo trong balo tôi đó" Lục Thành trả lời, chỉ vào đăng sau.

Mộc Chí Kiên lấy balo ra khỏi người Lục Thành, lấy ra trong đó một chiếc áo sơ mi trắng.
"Lấy tạm áo đó đi" Lục Thành cắn răng chịu đựng.

Mộc Chí Kiên xé toạc chiếc áo trên cầm trên tay, lấy một mảnh vải quấn vào vết thương rồi buộc mảnh vải lại.
Lục Thành mặc dù rất đau nhưng cũng cố gắng chịu đựng.


Nét mặt của ông Lục nhăn lại, hai tay nắm chặt vào bên trong cổ tay.
"Được rồi đó" Mộc Chí Kiên cười rồi cất đồ vào bên trong balo, để gọn hũ muối vào một cái nilon bé.

Lục Thành nhìn ông Mộc:"Cảm ơn ông nhé.

Ông lại cứu tôi một lần nữa"
"Ơn nghĩa gì đâu.

Chúng ta dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau nên giúp đỡ nhau lúc khó khăn mới phải" Mộc Chí Kiên cười xòa.

Đúng là hoạn nạn mới biết lòng người ta thế nào.
"Nhà ông có cháu gái nào không?" Lục Thành đột nhiên hỏi.
"Nhà tôi có tận hai đứa cháu gái lận" Mộc Chí Kiên mỉm cười đáp lại.

Nụ cười của Lục Thành hiện lên:"Để đáp lại chân tình của ông sau này tôi nhất định sẽ gả cháu trai cho một trong hai cháu gái nhà ông"
Nghe Lục Thành nói thế, Mộc Chí Kiên cũng hơi ái ngại:"Chuyện này ..."
"Ông đừng đắn đo suy nghĩ, tôi nghĩ là hay là để đứa cháu gái thứ hai của ông kết hôn với Tiểu Nguyên nhà chúng tôi" Lục Thành đưa ra đề nghị của mình.

Mộc Chí Kiên cũng đành chấp nhận:"Được.

Vậy tôi đồng ý"
"Cảm ơn ông đã đồng ý" Lục Thành mỉm cười rạng rỡ.
_________________________________
(Hiện tại)
Nghe ông mình kể xong, lòng anh cảm thấy nghẹn ngào.

Lúc trước, anh cứ tưởng vì không thích anh tự do lựa chọn người mình yêu kết hôn nên mới tự tiện chọn một người để anh kết hôn.
"Con biết lí do vì sao ta lại chọn Tiểu Tuyết làm vợ con không?" Lục Thành nhẹ nhàng hỏi, trên khuôn mặt của ông đầy vẻ hãnh diện.
"Con ...!không ạ" Chính bản thân anh cũng không biết từ khi nào mà mình đã sa vào lưới tình của cô, nụ cười của cô và những cảm xúc của cô thể hiện trên từng nét vẽ, cây kim, sợi chỉ.
Trạch Nguyên không biết từ khi nào cuộc sống của mình bị chi phối bởi con người của cô và bắt đầu cảm thấy muốn gần gũi với cô hơn bất kì lúc nào hết.
"Ta có tình cảm đặc biệt với con bé" Lục Thành thẳng thắn trả lời.
"Ông thích cô ấy ở điểm nào ạ?" Anh ngạc nhiên hỏi.
"Có lẽ là vì ...!con bé rất lễ phép lại còn tỉ mỉ nữa.

Đa số những người vẽ đẹp thường là người tỉ mỉ, trau chuốt.


Đã thế lại còn là con gái nữa hẳn phải là cô gái đặc biệt"
Lần đầu gặp Ánh Tuyết, Lục Thành đã ưng cô bé ấy.

Lúc trước, sau khi chuyển nhà để hợp với công việc nên đã ở gần nhà với Mộc Chí Kiên.

Hai nhà khôn quá xa chỉ cách độ mười bước chân là đến.

Chính vì thế, những lúc rảnh ông Lục lại sang nhà ông Mộc nói chuyện, tâm sự.
Kể từ lúc đó, Trạch Nguyên và Ánh Tuyết mới biết đến nhau.

Hai đứa trẻ năm ấy hồn nhiên, vui vẻ nô nghịch với nhau, quần áo lấm lem hết cả.

Nhớ đến hôm trời mưa to, cả hai đi học về quên không mang theo ô nên đã ướt hết.
Trạch Nguyên cõng Ánh Tuyết trên lưng, cô bé dù đã được khoác áo của cậu bé nhưng vẫn bị ướt.

Mưa ...! càng lúc nặng hạt.

Cậu bé cố gắng chạy nhanh nhất có thể.

Về đến nơi, cậu bé bấm chuông liên hồi.
Ông Mộc ra mở cửa, bế Ánh Tuyết vào bên trong.

Vì quá lo lắng nên cậu bé cứ đứng trân trân trước cửa nhà Ánh Tuyết.

Ông Lục đi tìm, thấy Trạch Nguyên vẫn đứng im trước cánh cửa nhà ông Mộc đã khép chặt lại tự bao giờ liền đi tới che ô cho Trạch Nguyên.
Trạch Nguyên và Ánh Tuyết có rất nhiều kỉ niệm với nhau.

Sau này, khi đã lớn cậu dường như quên hết những kí ức trước đây của hai người.

Cậu chỉ nhớ được khi mình còn bé đã từng rung động với một mình.

Nhưng hồi còn bé, cậu lại không hiểu một chút gì với cái thứ gọi là tình yêu kia?
Cứ tưởng sẽ mãi được hạnh phúc với những thứ mình đang có,được hưởng từ nó nhưng không ngờ mấy năm sau, ông Lục lại chuyển đi vì cấp trên cho giao phó đội quân ở nơi khác, kể từ đó cả hai mất liên lạc.
Cũng từ đó, Trạch Nguyên và Ánh Tuyết không có cơ hội được gặp mặt.
"Con biết rồi con sẽ làm tốt trách nhiệm của mình" Trạch Nguyên kiên định.

Trước đây anh chưa từng kiên định như thế.
"Con hiểu ra là tốt rồi" Đi bộ cũng khá lâu, đôi chân của Lục Thành đã mỏi.
"Con dìu ông ra ghế ngồi nghỉ" Anh thấy phía trước cho ghế liền dìu ông nội ra đó ngồi.
"Hôm nay đã phiền con nhiều rồi" Đi bộ lâu, chân mỏi, ông Lục lúc ngồi xuống cũng có chút khó khăn.
"Dạ không có" Anh đáp lại rồi ngồi xuống cạnh ông nội.
"Ta biết con và con bé không có tình cảm gì đặc biệt.

Nhưng ...!ta không có cách nào để đền đáp công ơn cho Mộc Chí Kiên đã giúp đỡ ta.

Chính ông ấy cứu mạng sống của ông ngay lúc hoạn nạn nhất.

Không phải người ta vẫn nói: Hoạn nạn mới biết được chân tình hay sao"
Ông Lục bày tỏ nỗi lòng của mình.

Những lời vừa nãy, ông chưa từng bộc lộ với ai.
"Vâng con sẽ không để ông phải thất vọng đâu.

Con sẽ đối xử thật tốt với cô ấy"
_________________________________
Trạch Nguyên dìu Lục Thành về nhà.

Trời tối, hai con người với hai nỗi niềm riêng, thật khiến con người ta xót xa.
Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời buổi sớm chiếu rọi vào căn phòng làm cô chợt tỉnh giấc.

Cô ngồi dậy, khẽ vươn vai để lấy lại tinh thần chuẩn bị cho một ngày hết công suất, tinh thần khỏe khoắn nhất có thể.
Cô rời khỏi giường, bước tới tủ đồ.

Cánh cửa mở, bên trong hiện ra rất nhiều mẫu mã, hàng hiệu nổi tiếng khác nhau.

Cô khó hiểu:*Ủa ai để những thứ này vào trong tủ đồ của mình?*
Cô lấy tạm một bộ đồ rồi vào trong phòng tắm.

Ánh Tuyết mở vòi nước, đợi cho nước đầy rồi tắt vòi nước.

Cô cởi quần áo và ngâm mình trong bồn tắm.

Nước ấm khiến cô thoải mái dễ chịu.
Tắm xong, cô mặc đồ.

Tự ngắm mình trong gương, cô nhận ra có nhiều thứ mình bỏ lỡ.

Ánh Tuyết tự nhủ sẽ hoàn thành ước mơ của mình, đưa những thiết kế tới mọi người, giúp thiết kế của mình tỏa sáng không chỉ trên sân khấu mà trong tim của mọi người.

Cô đeo chéo túi xách màu trắng, đi đôi giày bot màu đen huyền bí bước ra khỏi nhà anh.

Cô lên xe của Trạch Lễ.
"Chúc chị có được ánh hào quang" Trạch Lễ mỉm cười thấy cô đã thắt dây an toàn xong xuôi, phóng chiếc xe với tốc độ khá nhanh nhưng không vượt quá giới hạn cho phép.

"Cảm ơn cậu nhé.

Lần đầu tiên tôi thấy cậu dễ gần đến vậy" Cô nở nụ cười ấm áp nhìn Trạch Lễ.

Ngay tại khoảnh khắc này tự nhiên Trạch Lễ lại cảm thấy rất quen thuộc và đúng người mà mình cần tìm.

*Là người mình cần tìm* Niềm vui sướng đến nỗi Trạch Lễ đơ người một lúc.

Ánh Tuyết vỗ vai Trạch Lễ:" Cậu đang nghĩ gì đó tập trung lái xe đi"
Nhận ra mình hơi lố, Trạch Lễ cười cười:"Vâng để em lái xe ạ"
Trạch Lễ chở cô đến buổi lễ ra mắt thiết kế mới.

Đã có rất nhiều người đã có mặt, ai cũng diện cho mình những bộ đồ hấp dẫn, thu hút ánh mắt của mọi người.

Ánh Tuyết và Trạch Lễ bước vào trong, ngồi hàng ghế đầu.

Trạch Lễ hỏi:"Nay anh em không chở chị đi à? Không ngờ chị lại phải nhờ em"
Trạch Lễ cũng khá bất ngờ khi cô gọi điện nhờ mình chở cô đến buổi lễ ra mắt thiết kế mới này.

"Anh ấy từ hôm qua đã không có mặt ở nhà" Cô thuận miệng trả lời rồi nhìn lên sân khấu.
"Sắp tới giờ rồi.

Hay là chị vào chuẩn bị trước đi" Trạch Lễ nói rồi cầm túi xách hộ cô.

Ánh Tuyết bước vào phía sau sân khấu, chuẩn bị trang phục của mình.

Cô khoác trên mình bộ thiết kế do chính tay của mình vẽ chúng.

Mặc lên người, cô cảm thấy rất tự tin.
Cô ngồi chờ đợi đến lúc buổi lễ bắt đầu diễn ra.

Ngồi chờ một lát, đã thấy có tiếng bước chân của ai đó có vẻ rất gấp gáp.

Bước chân lộp cộp, lộp cộp trước mặt sàn nhưng đột nhiên lại không nghe thấy nữa.
Trạch Nguyên xuất hiện trước mặt cô:"Em ...!chuẩn bị xong rồi à?" Dáng điệu, phong cách, cử chỉ của anh thay đổi nhanh vậy sao? Phong cách của anh không còn lạnh lùng nữa thay vào đó là giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ lôi cuốn, hấp dẫn đến kì lạ.