Cô ngạc nhiên quá đỗi không ngờ người trong bức ảnh kia lại là ông nội mình.

Cô cũng chưa thể giải thích được tại sao lại có một tấm Trạch Nguyên chụp với ông Mộc.
Cô chăm chú nhìn đến nỗi khi anh xuất hiện sau lưng cô, cô vẫn không cảm thấy có điều gì lạ.

Anh từ từ tiến lại gần hơn chỗ cô, cố gắng không tạo ra tiếng động.

Anh từ từ vòng tay ra đằng trước cô, ôm cô từ phía đằng sau.
Cô đang xem mấy tấm ảnh được đặt ngay ngắn trên kệ kia nên cũng không mấy chú tâm đến những chuyện xung quanh.

Anh ôm lấy cô, người anh áp chặt vào người cô.
"Ủa sao tự nhiên ..." Lúc cô nhận ra có điều bất thường thì anh đã ôm chặt cô hơn, kéo cô gần hơn với mình.
"Anh làm gì ...!mà " Cô đang định hỏi sao anh lại ôm cô thì anh trả lời:"Em muốn biết sự thật trong bức tranh đó không?"
Anh dịu dàng hỏi cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Dáng vẻ của một người lạnh lùng, nghĩ mình lúc nào cũng là nhất đây sao? Dáng vẻ của người mà mọi người phải cung kính đây ư? Hai người đó là một??
Anh thấy cô ngẩn người thì vội vuốt nhẹ má cô.
"Ông của em là bạn thân của ông nội anh.

Hồi nhỏ anh hay sang nhà em chơi chúng ta là thanh mai trúc mã.

Tấm ảnh này lâu rồi nhưng anh vẫn giữ nó" Anh nhẹ nhàng buông cô ra, rồi đi lại phía đằng sau rót nước đem đến chỗ cô.
Cô vẫn chưa hiểu lắm.

Sao anh lại biết chuyện này? Có thể là anh biết từ lâu nhưng nếu anh biết chuyện đó ...!thì sao anh không nói ngay từ đầu luôn đi? Úp úp mở mở?!
Cô cầm lấy cốc nước trên tay anh, không nói gì.

Cô uống nước xong,cảm thấy cơ thể hơi mệt.
"Em đỡ chưa?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

Sau một vài lần mệt mỏi, cô cảm thấy đó là chuyện bình thường rồi.
"Em ...!à không ..." Cô khó nhọc xưng hô với anh.
"Theo lý thuyết người nhỏ tuổi hơn phải xưng hô là em ..." Anh thuận miệng nói.


Sao trước giờ chưa từng thấy anh thuận miệng thế nhỉ?
"Nghỉ ngơi chút đi.

Bệnh của em lại tái phát đó" Anh mỉm cười rồi bế cô lên.

Mặc cho cô vẫn phản ứng kịch liệt anh bế cô đặt xuống giường nằm nghỉ.
"Ngoan ngủ đi cô gái của anh" Nói rồi anh ra khỏi phòng, đóng cửa lại để cho cô nằm nghỉ.

Nằm trên giường nhưng cô không thể ngủ được.

Cô trằn trọc mãi.
Anh dặn vệ sĩ đứng ngoài canh trước cửa phòng cô còn anh về nhà ông Lục - Lục Thành.
_________________________________
-Lục Gia-
Lục Thành và Lục Thuận đang ngồi chung với nhau.
"Con và Nhã Dung chiều nay có bận gì không?" Uống xong một ngụm trà, Lục Thành hỏi.
"Dạ không ba.

Mà bà có chuyện gì căn dặn con?" Lục Thuận đáp lại ba mình.
"Ta tính ngày mai về bên đó coi tình hình của mẹ con thế nào rồi.

Ta đi một mình sợ hai con lại không an tâm" Ông nội tay run run nắm lấy tay vịn chiếc ghế, hình như có ý định đứng lên.
Lục Thành hiểu ý liền đưa tay đỡ lấy lưng ba rồi dìu ba vào trong phòng.

Nhã Dung từ ngoài đi vào, trên tay cầm một số thứ.

Lục Thuận nhìn ra ngoài thấy Nhã Dung đang đi vào trong thì vội đi đến cầm túi đồ từ tay của vợ rồi đem vào trong bếp.
"Nay nấu món gì vậy bà chủ?" Dì Lâm đứng nghiêm chỉnh hỏi.
"Nay nấu mấy món mà Tiểu Nguyên thích nấu nhiều nhiều một chút nay có cả Tiểu Tuyết cũng về.

Con bé thích ăn cá kho tiêu đấy"
Trên nét mặt phúc hậu của Nhã Dung hằn lên nụ cười hạnh phúc.

Trước giờ trong nhà cũng chưa từng thấy Nhã Dung vui cười như thế.
Nhã Dung ngồi xuống nghỉ ngơi.


Lục Thuận tiến đến ngồi cạnh bà.
"Hôm nay hai đứa nó về sao? Cũng lâu rồi chưa về thăm nhà mình" Ba anh không hề nói nặng lời chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu và ...!mang theo cả nỗi buồn.
Mẹ anh không nói gì nhưng trên khuôn mặt của anh xuất hiện câu trả lời.

Không gặp được cô, tự nhiên bà buồn không thể tả nổi.
Cả hai đang chờ đợi con mình đến thăm thì anh vừa kịp lúc đến nơi.

Trạch Nguyên vừa bước vào, trên tay cầm lấy giỏ đựng trái cây và ít bánh vào bên trong nhà.

Nhã Dung thấy anh về, trong lòng vui không kể xiết.
"Con đem cho mẹ ít trái cây và bánh nè.

Mẹ ăn cho bổ sức" Anh bước tới gần hơn và đặt giỏ hoa quả trên tay của anh xuống mặt bàn.

Mẹ anh nhìn giỏ hoa quả, thở dài:"Con đến là được rồi.

Không cần phải đem gì đến hết"
Lục Thuận phụ họa:"Đúng đó.

Lâu rồi con mới về một lần.

Quan trọng là con vẫn còn nhớ tới cái gia đình này"
Lục Thuận còn định nói thêm gì đó nhưng bị ngắt lời:"Tiểu Tuyết về chưa?" Đó là tiếng của Lục Thành từ đằng sau vang lên.
Anh vâng dạ ngoan ngoãn:"Dạ.

Em ấy bận nên chưa thể đến được.

Nao rảnh con sẽ đưa em ấy về thăm ông" Anh dìu ông nội ngồi vào bàn ăn.

"Con bé bận thế à?" Giọng của ông hơi khàn chắc do dạo này trời trở lạnh nên ông bị khàn tiếng.
Giọng Lục Thành trầm hẳn xuống, khó nhọc ngồi xuống ghế.

Anh cũng kéo ghế ra, nhẹ nhàng ngồi xuống, lau muỗng rồi đưa cho ông mình.

Lục Thành nhận lấy rồi nói:"Nhiều đồ ăn thế này mà con bé không có mặt ...!tuổi trẻ các con cứ suốt ngày công việc công việc không có thời gian lo nghĩ cho bản thân"
Tâm trạng của anh ngập ngừng đôi chút rồi thở dài.

Mọi người trong nhà đã ngồi vào chỗ đầy đủ, Lục Thuận rót sữa vào ly cho tất cả mọi người.
"Vốn dĩ mẹ chuẩn bị món cá kho tiêu để cho con bé ăn.

Chắc là nó gầy đi nhiều đó.

Hôm trước mẹ có tình cờ đi ngang qua con bé mà chắc con bé mải nhìn điện thoại nên không để ý đến mẹ"
Nhã Dung vừa nói vừa gắp đồ ăn vào bát cho anh.

Đoạn, anh chợt nhớ lại cái hôm mà anh lấy cắp bản vẽ của cô lúc anh nói ra sự thật nói rằng các món cô nấu đều rất ngon, anh ăn mùi vị giống như mẹ mình nấu vậy.
"Nếu mà anh thấy ngon thì chịu khó ăn nhiều vào.

Tôi có thấy mấy khi anh ở nhà ăn cơm thế này đâu.

Dù cho anh có bận đến đâu ăn những món ngon, lạ ở ngoài cũng không bằng anh ăn món ở nhà do chính mẹ anh nấu"
Anh động đũa vào bát của mình và nhớ lại lời cô vừa nói.

Sao anh lại nhớ rõ lời cô thế nhỉ? Không phải đó chỉ là cuộc hội thoại mình cô hay sao? Từ khi nào ...!cuộc sống của anh lại giống hệt như những gì cô nói.
Dù có ăn món lạ, mới mẻ đến đâu thì khi về nhà mình anh cũng vui vẻ ăn những món bình dân đời thường, nói chuyện về cuộc sống của mình.

Nếu anh chưa kết hôn, cuộc sống giống như một cuốn lịch hết ngày này qua tháng khác, chẳng có chút ý nghĩa gì.
Nó trôi đi rất nhanh, nhanh đến mức con người không thể cảm nhận được sự tồn tại từ nó.
"Ngon không?" Thấy anh chỉ ăn một miếng rồi lại ngồi nhìn trân trân vào bát cơm của mình, Nhã Dung lo lắng hỏi.
Anh lập tức gật đầu:"Ngon lắm ạ"
"Thế sao không ăn đi đồ ăn nguội hết rồi.

Nguội sẽ không còn ngon nữa" Nhã Dung lại gắp miếng thịt, cải củ vào bát của anh.
"Bình thường con bận ở công ty không có thời gian về ăn cơm.

Giờ con có vợ rồi cũng nên biết chừng mực một chút" Lục Thuận lên tiếng sau khi Nhã Dung gắp xong đồ ăn cho anh.
"Thôi cả nhà mình ăn đi" Lục Thành lên tiếng.

Mọi người ăn cơm vui vẻ.
Sau khi ăn xong, Lục Thành ra ngoài phòng khách.
"Con muốn đi dạo với ông" Anh lên tiếng sau khi thấy ông nội đang nhìn ngắm những vì sao trên nền trời tối đen như mực.


Có rất nhiều vì sao khác nhau, mỗi vì sao đều có ý nghĩa riêng của nó, độc nhất.
"Ừm Lâu rồi chúng ta không đi dạo với nhau ông nhớ hồi trước mỗi tuần vào buổi tối đều cùng nhau đi dạo" Lục Thành nhìn Trạch Nguyên trước mặt, nở nụ cười viên mãn.
Anh lặng lẽ gật đầu.

Cả hai người cùng nhau ra ngoài, ra khỏi khuôn viên của Lục Gia.

Bên ngoài đường, tiếng con vật kêu rả rích, gió thổi.

Màn đêm thật sự yên tĩnh đối với anh.
Lục Thành đột nhiên hỏi:"Đố con biết tại sao con và Ánh Tuyết nhất quyết phải làm đám cưới với nhau"
Anh chỉ mỉm cười:"Con biết lí do tại sao rồi"
"Từ nhỏ con đã là đứa trẻ rất thông minh ta tin là con biết nguyên nhân tại sao?" Lục Thành chỉ mỉm cười.
Trạch Nguyên vừa tiến lên một bước, trong lòng lại hẫng thêm một nhịp.

Sự có mặt của Ánh Tuyết trong cuộc đời anh khiến cho Trạch Nguyên bẽn lẽn.
"Vì cô ấy là thanh mai trúc mã của con" Anh nói giọng rất nhẹ nhàng, ngọt ngào mang chút hạnh phúc.
"Con ...!nhận ra rồi à?" Ông nội nhìn anh có ngạc nhiên chừng vài giây, trong ánh mắt của ông chứa đựng sự tự hào.
"Vâng" Anh trả lời rất ngắn gọn, súc tích.

Chỉ cần một từ đó thôi cũng đủ hiểu rồi.
"Con biết chuyện này từ khi nào?" Cảm thấy có gì không đúng, ông Lục hỏi.
" Cũng ...!mới gần đây thôi ạ"
Vì không muốn giấu ông mình nên anh đành nói sự thật.

Lúc biết cô chính là người trước kia anh chờ đợi đến mòn mỏi, mong chờ đến từng phút giây anh đã vui biết bao nhiêu.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì đành chợt tắt bởi anh nhớ ra anh và cô đã thỏa thuận với nhau bản hợp đồng hôn nhân.

Nói trắng ra anh và cô không hề kết hôn thật.

Kết hôn kia chỉ là quan hệ hợp đồng, cuộc sống của cô thì vẫn do cô quyết định, cuộc sống của anh thì anh tự mình quyết định, cả hai không hề liên quan đến nhau.

Giây phút ấy lòng anh như có thứ gì đó bóp thắt vào, đau không thể tả được.

Cứ ngỡ như có hàng trăm, hàng ngàn lưỡi dao đang xoáy sâu vào tận bên trong trái tim Trạch Nguyên vậy.

Mặc dù trước toàn thể mọi người ai ai cũng đều biết họ là kết hôn chính thức trao nhẫn cưới nói những lời đường mật mà các cặp đôi kết hôn thường nói.

Không biết họ có nói chuyện trước với nhau về việc sẽ chấp nhận cử hành hôn lễ hay không nhưng cả hai đều thể hiện rất chỉn chu, hoàn hảo nhất.