vì phía dưới hầm rất tối tăm dường như không một chút ánh sánh nhưng trong hoàn cảnh bắc buộc này nó không có quyền lựa chọn...nó nhanh chóng nhảy xuống phía dưới tầng hầm cách mặt đất khoảng 2m và linh nhi cũng nhảy xuống đóng cửa hầm lại thì bên trong bao trùm một màu đen tối tăm "á" nó hét toáng lên "suỵt...có chuyện gì mà cậu hét toáng lên thế...?" linh nhi lo lắng "chuột..."nó sợ hãi lên tiếng "trời tưởng chuyện gì xảy ra với cậu chư.́..làm mình sợ hết hồn...đi thôi " nói rồi linh nhi rút đèn bin trong túi của cô ra soi đường và ra hiệu cho nó đi theo "ủa cậu có mang đèn bin hả? sao cậu chu đáo thế " nó ra vẻ ngưỡng mộ rồi vội vã đi theo linh nhi.cả hai lần mò đi theo lối tầng hầm tối tăm...đi khoảng 30 phút thì cũng ra tới cái cửa ra nhưng chao ôi cái chỗ ra này khó mở quá làm nó với linh nhi loay hoay một lúc mới thoát ra ngoài được
trong lúc đó

-"thưa cậu chủ" tất cả những người có mặt ở hành lang đề đồng thanh hô và cúi rạp xuống khi thiên ân đi ngang qua đó đột nhiên "rầm" thiên anh vì chạy nhanh quá không để ý đến xung quanh nên va vào thiên ân làm cả hai ngã xuống đất
-"xin lỗi cậu chủ, xin cậu chủ hãy trách tội" thiênh anh lạnh lùng lên tiếng

-"cái con nhỏ này muốn chết hả..." thiên ân định dơ tay lên tác người đã làm ngã mình nhưng vừa ngước mặt lên thì nhận ra đó là thiên anh thì dừng lại lên tiếng...-"là em sao" thiên anh không nói gì đứng dậy và thiên ân cũng thế
-"em không sao chứ?" thiên ân tỏ ra lo lắng cho thiên anh và dơ tay chuẩn bị đặt lên vai thiên anh thì -"xin cậu chủ hãy hành động đúng như với tư cách của mình...cảm ơn lòng thương hại của cậu chủ...tôi không sao" thiên anh vừa nói vừa thục lùi ra sau tránh bàn tay của thiên ân và nở nụ cười nhạt nhẽo khinh bỉ không kém phần lạnh lùng