sau khi người gác cửa chạy ra khỏi nơi đó lấy tay hất mũi làm ra vẻ tự hào khâm phục mình quá thông minh mà quên mất mình là mình chạy trốn cứ thế mà đứng cười đắc ý...đúng lúc đó linh nhi đi tới chỗ nó thấy nó đang đứng cười vội hốt hoảng chạy lại -"sao cậu lại đứng đây còn không mau đi...nếu bị phát hiện là coi như chết chắt đó...đi thôi" linh nhi giục nó -"linh nhi à...cậu làm sao ở đây được vậy "nó không quan tâm linh nhi nói gì mà lên tiếng -"chuyện đó để mình giải thích sau...bây giờ chúng ta mau thoát khỏi đây nếu không sẽ không biết hậu quả đáng sợ thế nào đâu" linh nhi đe dọa nó rồi ra hiệu cho nó đi theo. nó bây giờ mới nhận ra điều quan trọng nhất đối với nó là phải trốn khỏi nơi này và nó chỉ kịp -"ừ" một tiếng rồi vội vã chạy theo linh nhi...nó có cảm giác nơi đây là một mê cung khổng lồ hơn là một tòa nhà nào đó toàn bộ ở đây là những dãy hành lang giống

nhau hoàn toàn nếu không phải là người ở đây thì sẽ bị lạc mà không tìm được đường ra...khi đang chạy nó sực nhớ ra một chuyện là tại sao linh nhi lại rất thông thạo địa hình ở nơi đây mà còn quen biết với cô bạn hay đưa cơm cho nó...nhưng mà tại sao cô bạn kia lại nói không biết linh nhi...còn nữa tại sao ngày thường linh nhi rất dịu dàng nữ tính mà sao hôm nay thấy cậu ấy rất lạnh lùng quyết đoán và có phần mạnh mẽ khác hẳn ngày thường.càng nghĩ đầu óc nó hoản loạn và nó cứ chạy mà không hề để ý xung quanh đột nhiên "ayza" nó bị va vào một cứng nó khẽ rên "suỵet "nhưng bị linh nhi bịt miệng và ra hiệu im lặng đừng lên tiếng nó bây giờ mới nhận ra là lúc nãy có người nên linh nhi nép sang một bên và kéo nó vào nên bị tột vào tường sau khi trốn thoát không bị phát hiện linh nhi đi đến một cái nắp hầm và mở nó lên ra hiệu cho nó đi xuống dưới...mặc dù tỏ ra rất e dè