thoát khỏi cái nơi này...khi chạy đến một ngõ cua dãy hành lang tối tăm với những chiếc đèn len lỏi làm người khác không khỏi rùng mình thi thiên anh dừng lại -"cậu cứ chạy cho hết dãy hành lang này rồi rẽ phải đi tiếp đến cánh cửa màu đen đi qua cửa rẽ trái đi tiếp được một đoạn sẽ có người đón cậy ở đó" thiên anh nói xong đi luôn nó muốn nói lời cảm ơn cũng không kịp...nó cứ theo chỉ dẫn mà đi, khi đi nó cứ ngẫm nghĩ trong đầu những lời thiên anhđã nói sợ bị đi lạc thì khi đến cuối dãy hành lang chuẩn bị rẽ phải thì nó bắt gặp một người đang đứng gác ở cửa cách nó khoảng 500 mét nó không biết phải làm sao để đi qua được cửa đứng suy nghĩ một hồi làm tiêu tốn nhiều thời gian...còn linh nhi đang rất lo lắng vì lâu quá không thấy nó ra nên tỏ ra lo lắng sợ nó gặp chuyện nên chạy vào trong xem thử...nó đang sợ sệt lo âu thì đột nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ

miệng nó mỉm cười nhẹ nhàng một nụ cười đầy gian ác...nghĩ là làm nó làm tóc hơi bù xù với gương mặt đầy nghiêm nghị nó chạy nhanh đến trước mặt người gác cửa -"này nãy giờ anh đứng ở đây có thấy tên nào mặ̃ đồ đen chạy qua đây không " nó giả bộ hớt hải lên tiếng -"không có...nhưng mà cô là ai sao tôi chưa thấy qua cô bao giờ" người canh gác tỏ ra nghi ngờ -"chuyện đó để sau bây giờ hãy tính chuyện trước mắt đi có một tên tội phạm nguy hiểm đã trốn thoát cả tổ chức đang lùng sục khắc nơi nếu để tên này trốn thoát thì hậu họa khó lường " nó nhanh nhảu lên tiếng để tránh trả lời câu hỏi của người đó...-"anh mau chạy qua kia tìm tôi đi bên này...khẩn trương lên nếu cấp trên mà biết chúng ta mà lười biếng sẽ trừng phạt không tha vì tội tất trách đó" nó không để cho người gác cửa kịp suy nghĩ vội lên tiếng giục -"vâng" người gác cổng nói rồi chạy nhanh về phía hành lang lúc