Không hẹn mà gặp, cả 6 người Phong Long Tự Quyên Phương và Bình đều có mặt dưới đại sảnh cùng lúc. Tiếng nhạc bắt đầu vang, mọi người cùng nhau trao những điệu nhảy vô cùng thú vị và gần gũi. Nói là nhảy cho nó văn chương, chứ thực ra 3 đứa nó nào có biết nhảy, biết khiêu vũ là gì đâu? Tụi nó chỉ đứng đó, nhún nhún, nhảy nhảy, vừa cười vừa nói chuyện với nhau thôi.
Nhìn gương mặt hạnh phúc “sáng ngời ngời” của 2 thằng bạn, Long nảy ra một ý định. Vừa nhịp theo nhạc, Long ghé tai nói nhỏ với Phong:
-Này, tình nhân nhỏ bé của mày hôm nay mặc áo chíp màu xanh saphire đó ….
Không chần chừ để ngắm gương mặt dần đen kịt của Phong, Long hí hửng lôi Tự lại nói nhỏ:
-Bạn iu quý, tối nay tiểu miêu yêu quý của mày mặc áo nhỏ màu xanh da trời đó …
Sau đó, Long ngửa cổ nhìn trần nhà cười hả hê vì đã chọc tức được 2 thằng bạn của mình.
………… Phong mặt đại biến………. đen mà ko thể tối hơn được nữa? Ngay cả chạm thôi, cũng mới được có xí đã phải dừng lại.. vậy mà thằng bạn chết tiệt kia lại biết được Quyên mặc áo gì ở trong… “da mặt” của Phong không đồng ý chịu nhục như vậy. Kéo Quyên tách khỏi 2 cô bạn của mình, Phong gằn từng tiếng hỏi nhỏ để che giấu đi sự ghen tị của một người con trai…

-Hôm nay em mặc áo nhỏ màu gì?
-Ơ……… sao anh lại hỏi thế ………. là… là màu xanh saphire….
-Chết tiệt…. sao tên Long kia lại biết?
Trả lời Phong là sự im lặng của Quyên.
Phong thì còn nhẹ nhàng như thế, chứ Tự thì lại không phải vậy. Vừa thấy Quyên bị kéo đi không lý do, Bình chưa kịp ngạc nhiên thì đã tới phiên của mình. Tự không e dè, luồn tay vào eo Bình mà kéo cô bạn sát người mình. Không từ tốn mở màn hỏi, Tự vào thẳng vấn đề
-Tại sao tên Long kia lại biết hôm nay em mặc áo ngực màu xanh da trời……
-Ơ…….. anh Tự… sao anh có thể nói ra mà không nhìn trước sau thế này…… Anh thật là…………..
Không cần báo trước, Quyên và Bình cùng đưa một ánh mắt vừa trách lại vừa “mưu mô” … như muốn nói “hehe… lần này chết mày rồi Phương ơi” …
“Anh là đồ ngốc, em không nói thì tất nhiên là con nhỏ Phương nói chứ ai”
Phong và Tự đều nhận được một câu nói giống nhau…. cả 2 ngây ngốc trong chốc lát… rồi lại tự cười bản thân… yêu quá nên ghen một cách .. không suy nghĩ kỹ.
Chỉ có Phương là vô “số” tội nhất. Người gây ra là Long, nhưng chính Phương lại là người nói ra… nên bây giờ mới phải nhận lấy 2 ánh mắt “nguy hiểm” của 2 nhỏ bạn thân. Đang nói chiện zui zẻ với nhau, tự nhiên 2 đứa bạn bị hai thằng con trai kéo đi mất, còn người con trai trước mặt mình thì cứ ngửa cổ lên mà cười – biểu hiện không bình thường … thật là một tình thế “hơi ** ** le”…
-Số đo vòng 1 của Phương là 85 – Quyên kéo Phong lại và nói nhỏ
-Số đo vòng 3 của Phương là 88 – Bình kéo Tự lại và nói nhỏ
…………. Kakaka, Phong và Tự nhoẻn miệng cười thoả mãn…

-Cục cưng của mày có vòng 1 là 85… cũng không lớn lắm nhỉ? – Phong nói vào tai trái của Long
-Baby của mày có vòng 3 cũng tạm nhỉ 88 … tạm được đấy Long à – Tự cười cười nói nói vào tai phải của Long
“Bùm”…
Giờ thì Long đã biết được “gậy ông đập lưng ông” là thế nào? Ánh mắt nảy lửa nhìn vào gương mặt ngơ ngác của Phương….
Phương thì lại đang không biết gì? Tự nhiên chỉ thấy 4 kẻ kia mặt cười tí tởn với nhau, còn Long thì cứ như đang sắp bốc cháy…
-Này, có chuyện gì thế, nói em nghe đi – Phương tiến tới thỏ thẻ với Long, mặc kệ 2 cặp kia đang nhảy nhót, cười đùa gì thì kệ
-Vòng 1 85, vòng 3 88 … sao 2 tên ôn dịch kia… lại biết số đo của em…… >”<
………
Một khoảng im lặng trong 5s….
-Yaaaaaaaaaaaaaaa, 2 con nhỏ kia… sao tụi mày lại nói chiện tế nhị đó ra … grgrgr – Phương đã phát hiện thủ phạm…

-Hừ hừ… chiện tế nhị là chiện gì vậy? – Quyên nháy mắt hỏi Phương
-Thì.. thì là số đo của tao?
-Vậy chứ màu áo ngực… thì sao? Cái nào tế nhị hơn – Bình thêm zô áp đảo Phương …
-Her… her… thì thì… tụi mày… đúng là đồ trọng sắc khinh bạn … - Phương bí thế
-Xí xí… ai trọng sắc hơn thì nói à nha…Hahahaha – Quyên phán lại nó một câu….
Buổi tiệc kết thúc, không ai trong số họ cảm thấy hối hận vì đã đến dự buổi tiệc này. Hôm nay họ đã xác định được tình cảm của nhau.
“Chúc ngủ ngon” … Tổng đài nhận được 6 tin nhắn như thế. ^^
Chỉ còn vài ngày nữa là đã tới 1 tháng 4…….