Cảm giác đôi môi Long đang dán chặt trên ngực mình khiến Phương như nghẹt thở. Mở tròn con mắt, ngửa cổ nhìn lên trần nhà, Phương cố gắng hít lấy chút không khí ít ỏi khi một bàn tay Long đã nhẹ nhàng khuất dần dưới tà váy của Phương mà vuốt ve làn da trắng mịn chưa một gã con trai nào thấy và chạm vào.
-Đừng…. đừng .. như thế!! Đó là cái bớt của em, từ nhỏ đã có….. Chỗ này chưa có ai chạm vào ngoại trừ anh……….
Nói xong, Phương mới tự thấy mình thật ngu ngốc. Lẽ ra Phương định nói: Chỗ này tên đó chưa chạm vào” nhưng không hiểu sao … nội dung lại bị thay đổi như vậy.
-Cái bớt này……… - Long đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào vết vớt đó, sau đó đưa ngón tay mình vẽ theo hình dạng của cái bớt…
Hành động này như khiêu khích Phương, một trận cảm xúc lạ dần xuất hiện, một cái gì đó rất lạ lẫm đang len lỏi vào tâm trí Phương, lý trí đang dần mất đi sự kiểm soát…….
-Thật nhỏ……. em thật nhỏ … - Long phán một câu sau khi nhìn chằm chằm vào bờ ngực nho nhỏ của Phương …
Làn da Phương khá trắng vì cô bạn ít khi mặc áo cổ rộng. Dưới sự chăm sóc tài tình của Long, vùng da dần điểm hồng trông rất dễ thương, nó khiến cho người nhìn có một ham muốn “cắn thử một cái”
-Cái… gì… nhỏ… - Phương cố gắng hỏi điều mình đang thắc mắc

Nhẹ cười phả vào làn da Phương, Long nghe rõ ràng được hơi thở hổn hển của Phương và Long biết “mình có thể khiến cô ấy mất đi lý trí”.
-Là cái này…
-A…….. Đừng…anh…. A …
Vừa nói dứt câu, Long cúi đầu xuống hôn lên vết bớt đó, một bàn tay chà xát mạnh hơn vào đùi của Phương, tay còn lại đặt lên bờ ngực bên kia nhẹ chạm vào, xoa và bóp. Cách nhau một lớp vải áo ngực, nhưng độ nóng từ bàn tay Long phả ra, gần như làn da dưới lớp áo đó có thể cảm nhận được 1 cách rõ ràng. Từ gương mặt Phương cho đến bờ ngực… đều đỏ hồng nhưng xác nhận sự tồn tại của Long.
Quét môi mình lên làn da của Phương, Long tham lam cảm nhận sự mượt mà, mềm mại của nó. Từ cái cổ trắng nõn, trượt xuống xương bả vai... hơi lồi lên vì thở mạnh, dời xuống xương ức…… rồi hôn nhẹ, liếm nhẹ vùng da không được áo ngực che phủ. Bất chợt Long cắn một cái…… như xác định chủ quyền ..
-Anh…. là… người…. đầu… tiên………..
Phương không còn sức lực kháng cự… bao nhiêu ngọt ngào, bao nhiêu sự lạ lẫm cùng sợ hãi đã lấy hết sức lực của Phương, bủa vây lấy đầu óc vốn đã rối mù rối mịt của Phương, làm cho cô bạn không thể suy nghĩ gì nữa.
Nói dứt câu, Long càng ham muốn hơn, tham lam hơn. Dùng nụ hôn của mình, Long nhẹ đẩy dần cái áo nhỏ màu xanh đại dương của Phương xuống. Thứ Long muốn hôn còn rất là nhiều. Ngậm chặt …………… răng mình vào viền áo, Long dùng cái lưỡi thông minh của mình nhẹ lách vào và đẩy nhẹ cái áo xuống. Tất cả mọi hành động đó của Long như những đợt sóng mãnh liệt đánh vào cơ thể Phương. Phương chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen của Long “nhúc nhích” theo từng cử động của cái miệng của cậu ấy.
Đang thực hiện kế hoạch của mình, môi Long chạm vào một thứ gì đó cộm cộm trên áo ngực của Phương…..
-Ha… ha… Phương khìn………. !!! – Long vừa cười vừa thở … và vẫn duy trì tư thế … mờ ám… kia
-Hả? – Đang chìm trong biển cảm xúc, Phương như được đánh thức nhờ giọng cười “tươi rói” của Long
-Phương khìn… Sao lại thêu trên này? – Cười nhẹ, 2 bàn tay cũng ngưng hoạt động. Một tay vuốt ve gương mặt Phương, một tay chống để chừa một khoảng không để cả 2 cùng thở
-A…. là nhỏ Quyên làm đó. Lúc trước 3 đứa em mua 3 cái áo …. áo…. này… giống nhau nên nhỏ Quyên đã lén thêu tên lên. Em là Phương khìn, Bình là Bình tân. Em cũng thêu lại trả thù nó, em thêu là Quyên mát ^^
-Có nghĩa là gì?
-Hihi, là Phương khùng khùng, Bình tưng tưng, Quyên mát mát… hihihi – Phương cố gắng cười chữa gượng

-Haahahahaha …. Bọn em thật là …. – Long nằm ngửa người bên cạnh Phương để cười cho thoải mái, đồng thời cũng lấy tay kéo cổ áo của Phương lên….
-Nhưng hôm nay tụi em không mặc giống nhau nữa… Em thì màu xanh đại dương, Quyên thì màu xanh saphire, còn Bình là xanh da trời….
-Tóm lại vẫn là màu xanh……….
-Dạ……..
Nhìn nụ cười của Phương, mặt Long thoáng chốc trở nên nghiêm trọng… Hít một hơi thật sâu, Long nghiêm túc nói:
-Lần sau không được đi theo người lạ nữa, em có nhớ không?
-Em biết rồi, xin lỗi …… ummmmmmm
Không để Phương nói trọn câu, Long nghiêng người trao Phương một nụ hôn .. vừa nồng nàn lại da diết, vừa ôn nhu lại mãnh liệt… làm Phương ngây ngất đến nỗi cô bạn không hề biết cổ áo mình đã bị mở rộng hơn hẳn lúc nãy. Bàn tay Long đang nhẹ nhàng ôm gọn 1 bên của Phương. Bàn tay dần dời xuống, chuẩn bị luồn vào phía dưới lớp áo ngực …….
1 ngón tay……
2 ngón tay………
3 ngón tay…..

4 ngón tay………
5 ngón tay……..
“XIN MỜI CÁC BẠN CÙNG THAM GIA ĐIỆU NHẢY CUỐI CÙNG ĐỂ CHÚNG TA CÙNG CHẤM DỨT BUỔI TIỆC”…
Câu thông báo như một hồi chuông báo động, kéo Phương khỏi “mơ màng” và xác định có một vật thể đang sắp “chui tọt” vào trong áo nhỏ của mình…
-Anh… chúng ta… đi ra đi. Có lẽ mấy người kia đang tìm …
Thở mạnh tỏ vẻ tiếc nuối… Long hôn nhẹ lên đôi má Phương
-Dừng ở đây, nhưng lần sau sẽ ko phải chỉ có như thế.
Nói dứt câu, Long kéo Phương đứng dậy, kéo lại dây áo, chỉnh lại mọi thứ rồi kéo Phương ra ngoài.