Hôm nay là ngày 31 tháng 3 …..
Quyên dựa vào lan can, ngẩn ngơ nhìn bầu trời sớm hôm trong lành không gợn chút mây .. Cảnh vật buổi sáng yên bình nhưng sao trong lòng nó lại gợn lên mỗi nỗi buồn mơ hồ, một niềm lo lắng không rõ. Cũng đã lâu nó chưa có khoảng không riêng để tĩnh lặng thế này, nhưng sao nó tĩnh quá… cứ như người ta nói: một sự tĩnh lặng trước một con cơn bão tố…
-Hù…. – Phương đứng phía sau
-….. – Im lặng cười nhẹ với Phương
-Mày có gì không vui à? Tán hụt thằng nào hả? – Phương cười khà khà châm chọc vẻ mặt “đăm chiêu người lớn” của nó
-Uk, tao tán hụt anh Long của mày á….
-……………..
Chỉ một câu nói của Quyên, cũng đã làm Phương e thẹn, cúi đầu im lặng. Nhìn con bạn trước mặt, Quyên đã thấy nhỏ bạn mình ngày lớn hơn, nữ tính hơn nhưng lại không nhận ra chính mình cũng thế..

-Zô ăn sáng hai má… - Tiếng Bình vẳng từ trong nhà ra…
Cả ngày trôi qua một cách nhè nhẹ, không có gì kì lạ xảy ra nhưng sao lòng Quyên lại ngày càng lo lắng… cơn bão vô hình đã dần mạnh hơn……. Nhìn lên trời, những giọt mưa bắt đầu rơi, cơn mưa làm Quyên càng thêm ảo não ráng lê thân mình về tới nhà trọ.
Một ngày bình thường đối với mọi người, nhưng không bình thường đối với Quyên đã trôi qua. Ngày hôm nay, mấy người bọn họ không gặp nhau. Vì là cuối tuần nên Long, Tự và Phong đều bù đầu vào đống công việc của gia đình.
“Tíc tắc, tíc tắc”…
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu… Ngày Cá Tháng Tư…
Trôi qua một ngày lành mạnh hôm qua, Quyên đã dần quên đi niềm lo lắng mơ hồ….
Đang trong giờ học, điện thoại Quyên khẽ rung…
-Hôm nay tao sẽ khao 2 đứa mày một bữa ra trò… hehe
Tin nhắn của Phương chạy tới… chưa kịp vui mừng thì Quyên đã vội cảnh giác… Hôm nay là 1 tháng Tư, không nên dễ dàng tin vào bất cứ chuyện gì. Quả thật là tới chiều, khi 3 đứa đã về tới nhà thì không hề có một “bữa ra trò” nào cả. Đang đói meo ruột, chưa biết nên nấu món gì thì cửa phòng trọ của 3 đứa vang tiếng gõ…. đồng thời một mùi thức ăn xộc vào… thơm phức.. dụ dỗ những cái bao tử đang kêu rột rột.
Vị khách đến chính là thằng bạn học cấp 3 của tụi nó, thật là bất ngờ khi được gặp nhau. Hoá ra hôm nay tụi nó được ăn một “bữa ra trò” thiệt . Chỉ là có chút nghi ngờ, tại sao thằng này là tốt vậy. Cơm nước no nê, 3 đứa nó bắt đầu đặt vấn đề với thằng bạn.
-Sao, hôm nay mua đồ ăn cho tụi này quá chừng, có ý đồ gì, nói đi? – Nó mở miệng
-Định nhờ vả gì đây? – Phương đăm chiêu suy xét

-Hay định nhờ tụi này làm quen em nào? – Bình phụ hoạ
Choáng váng với màn tra khảo của mấy đứa bạn của mình, cậu ấy vẫn đang lùng bùng lỗ tai
-Từ từ, mấy cô nương. …..
-Tui vừa mới sáng chế ra được cái thiết bị theo dõi định vị nhưng không phải toàn câu mà chỉ là địa bàn thành phố hồ chí minh thôi. Tui muốn… cài vào một chiếc xe làm thí nghiệm ý mà.. Hihi – Hít một hơi, cậu ấy giải thích.
Đối với tụi nó, chuyện này quả là kinh doanh quá lời. Được ăn một bữa no nê, đã vậy còn được cài thử nghiệm thiết bị định vị này. Nó chỉ có lợi chứ không có hại. Tụi nó đã đồng ý chỉ sau 5s và chiếc Future của Quyên đã được chọn làm “chú chuột bạch” cho lần thí nghiệm này.
Cả bọn kéo xuống tầng giữ xe và bắt đầu cài thiết bị vào cốp xe. Xong đâu vào đó, cả bọn kéo nhau đi uống nước mía ở tiệm trước nhà.
Buổi sáng… không có chuyện gì xảy ra..
Buổi trưa.. cũng không có chuyện gì … chỉ là nhỏ Phương nhắn tin dụ dỗ
Buổi tối…. cũng không có gì kì lạ xảy ra….chỉ là được ăn một bữa miễn phí, rồi còn được cài thiết bị. Nó tự **** mình là lo xa … và rồi nó cũng tự nhủ là không có chuyện gì xảy ra.

Chia tay thằng bạn, cả 3 đứa cùng nhau về phòng. Mọi thứ vẫn không có gì lạ, cả 3 đứa vừa tám với nhau vừa đi lên cầu thang. Khi vừa đặt chân lên bậc tam cấp, nó nhìn vào khoảng trống… kì lạ mới xuất hiện trong tầm mắt……….
-Xe đâu? – Nó ngơ ngác hỏi .
-Xe ai? A, xe mày đâu? – Phương hỏi…
-Xe đâu? Xe đâu? – Bình chạy ra đứng trước chỗ trống, chỉ tay vào khoảng không bên cạnh 2 chiếc xe còn lại và nhìn sợi dây xích bị bấm đứt.

“Xe đâu?..... Chiếc xe đó đâu” …
Câu hỏi liên tục văng vẳng trong đầu .. không ngớt. ……