-Thiên Kim?
Thái Phong ngạc nhiên hỏi, anh không biết Thiên Kim đã vào phòng từ lúc nào, cầm chặt tay Thiên Kim, anh nhận ra cái nhăn mặt đau đớn của cô, lòng bàn tay đang nắm kia bỗng ươn ướt.
-Máu? Em làm sao vậy?- Thái Phong buông tay Thiên Kim, máu chảy trên lòng bàn tay cô, anh hốt hoảng vội vã hỏi.
-Là tại ai chứ.- Thiên Kim giận dỗi
-Chuyện gì?
Bao nhiêu chuyện xảy ra, lại trong một ngày đáng ra rất vui vẻ hạnh phúc, Thái Phong đang rất giận, tính tình trẻ con của người con gái trước mặt khiến anh thêm đau đầu.
-Ờ thì… em thu dọn tàn cuộc của anh đấy, bị mãnh vỡ thuỷ tinh đâm trúng, đã cầm được máu rồi, vào phòng muốn xem anh thế nào, anh lại làm em bị chảy máu, anh… anh làm gì vậy?
Thiên Kim đang mải kể thì cô bất ngờ khi thấy Thái Phong cuối người bế cô đứng dậy.

Anh đặt cô ngồi lên giường, cuối xuống gầm giường lấy ra một hộp sơ cứu.
-Ngồi yên!- Thái Phong nghiêm nghị nói.

Thiên Kim nghe thế cũng làm theo, cô chăm chú nhìn từng hành động của anh.
Gương mặt tuấn tú, cái mũi cao, đôi mắt dài đẹp, hàng lông mày rậm khẽ nhăn, tất cả đều làm cho Thiên Kim có cảm giác bồn chồn, tim cô đập mạnh hơn.

Thái Phong nhẹ nhàng bôi thuốc trên lòng bàn tay Thiên Kim, kê miệng thổi hơi vào làm cho vết thương đỡ nhức, sau đó rất nhẹ nhàng, như là sợ dùng sức một chút thì cô sẽ đau chết vậy, băng lại vết thương cho cô.

Khi đã xong, anh lãnh đạm nói, giọng nói tuy vậy nhưng vẫn mang chút hơi ấm.
-Về phòng nghỉ sớm đi.
-Anh à, anh giận Quỳnh My lắm sao?- Thiên Kim bỏ ngoài tai lời nói của Thái Phong, cô chồm người lên hỏi.

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng.

-Anh biết không, em với Như, My là bạn từ lúc bọn em lọt lòng mẹ cơ, em nghĩ vậy đấy, vì từ lúc biết nhận thức, em đã thấy đối với em hai người đó quan trọng biết bao.

Vì vậy, em rất hiểu My, My không phải tuỳ tiện như anh Khánh Nam nói, cũng không tệ bạc.

My là một đứa rất tốt và hiền lành, có lẽ tình cảm dành cho anh hai em là thật đấy.
-Anh biết….- Thái Phong đáp
-Vậy anh giận gì chứ?- Thiên Kim khẽ nhăn mặt
-Anh không giận ai cả, chỉ vì hôm nay đáng lẽ rất vui, nhưng lại xảy ra nhiều chuyện, còn về Eris, Eris là người tổn thương nhất đấy em biết không.- Thái Phong dịu dàng nói, bàn tay vươn lên vuốt những lọn tóc của Thiên Kim.
-Em biết mà, vậy chúng ta hãy bù đắp cho anh ấy, mọi người đều thương anh ấy mà.

Còn về Quỳnh My và anh hai, ta cũng phải thông cảm cho họ chứ, tình cảm là đến từ hai phía mà không phải sao.
-Thiên Kim trẻ con, sao hôm nay em giống người lớn thế.- Thái Phong nhìn Thiên Kim một hồi lâu rồi anh phì cười, người con gái này, sao đa tính cách đến vậy.
-Anh chọc em à?- Thiên Kim bặm môi đánh mạnh vào vai Thái Phong.
-Ây… em cũng mạnh nhỉ?
-Em là dân võ đấy, đừng nghĩ em yếu đuối nha.- Thiên Kim lại lao vào đánh tụi bụi vào người Thái Phong, gương mặt lại vui cười rạng rỡ.

Kết quả là cô lại bị Thái Phong khoá cả hai tay rồi đem cô ôm chặt vào lòng.

Anh đặt lên môi cô một nụ hôn, thật sâu, thật khát khao.
-Em hãy hứa sẽ không lại bỏ rơi anh đi.
Thái Phong ôm chặt Thiên Kim trong lòng, hơi thở phả vào vành tai cô làm cô rất bồn chồn.


-Em đã bao giờ bỏ rơi anh sao anh nói vậy.- Thiên Kim thắc mắc
-Em hứa với anh không?
-Dạ hứa!- Thiên Kim dang đôi tay ôm chặt thắt lưng Thái Phong, cô nói một cách hạnh phúc.

Suy nghĩ một lúc, cô lại nói
-Hôm nay em mới biết anh thật hung dữ, chẳng khác gì anh hai em lúc giận.

Đến em còn sợ đấy.
-Anh sẽ không bao giờ nổi giận với em!
Thiên Kim mỉm cười thật tươi, lúc này cô cảm thấy thật hạnh phúc, cô chồm người lên, liều lĩnh và vụng về đặt một nụ hôn lên môi Thái Phong.

Điều này làm người Thái Phong cứng lại, một chuỗi vui sướng dâng lên trong lòng, anh lật người Thiên Kim, nằm hẳn lên người cô, chủ động hơn triền miên hôn cô thật mãnh liệt.
-----***-----
Thiên Kim mỉm cười vui vẻ, trên mặt lộ rõ hạnh phúc, cô bước nhanh về phòng.

Vừa vào đã động phải Quỳnh My chạy ra, cô gọi với theo nhưng Quỳnh My cứ thế mà đi, không một chút quay đầu.
-Nó làm sao nữa vậy?- Thiên Kim dựng Ngọc Như đang thiu thiu ngủ trên giường.
-Trời ơi yên cho tao ngủ, sao mày không ở luôn bên phòng ông Thái Phong đi về làm gì.- Ngọc Như bực bội vì giấc ngủ đang bị phá, cô la oái oái, vô tình nói trúng vào tim đen của Thiên Kim khiến cô nàng đỏ mặt.
Thiên Kim xấu hổ, cô nghe đằng sau có tiếng cười, quay lại thì bắt gặp Thái An đang mỉm cười nắc nẻ, cô lại càng xấu hổ hơn, vội chạy lại đánh nhẹ vào tay Thái An, miệng chu lên.
-Chị à hic hic…

-----***-----
Quỳnh My yên vị trong chiếc xe màu trắng, cô lấy điện thoại, hồi hộp bấm ra một dãy số.

Khẽ bặm môi cau mày khi chỉ nghe được những tiếng tút tút bên kia điện thoại, cô lái xe phóng đi trên đường.

Đi đến chỗ mà cô nghĩ có thể sẽ gặp Eris.
Quỳnh My lái xe được hơn một tiếng, cô đã ra đến ngoại thành, cô lái xe vào một căn biệt thự lớn ngay bên cạnh một hồ nước thật lớn, xung quanh là phong cảnh rừng núi mênh mông, bát ngát.

Quỳnh My dừng xe, cô ngồi một lúc, câu nói lúc trước lại hiện về.

“Sau này nếu không tìm thấy anh, muốn gặp anh thì hãy đến đó, được không?” *
Quỳnh My tiến vào trong biệt thự, một biệt thự với thiết kế mang phong cách Châu Á với màu trắng là màu chủ đạo.

Bên trong biệt thự, mọi thứ hơn tám mươi phần trăm cũng là màu trắng.

Trắng tinh khôi của nội thất, trắng be của tường nhà hay trắng đục của sàn gỗ hay vật dụng trang trí...!Xem đến đây, vô thức Quỳnh My lại rơi nước mắt.

Đây chẳng phải là những nội thật do chính tay cô và Eris cùng nhau chọn sao và chúng là những thứ cô thích nhất, chắng phải tất cả đều mang một màu trắng thuần khiết, là màu mà cô thích nhất sao? Và đây chẳng phải là căn biệt thự mà Eris đã phải mất nhiều thời gian và công sức cho nó sao?
Cô tiếp tục tiến vào bên trong, khẽ nhăn mặt khi thấy từng mảnh thuỷ tinh vỡ vụn trên mặt đất, cả những chai rượu mạnh nằm lăn lốc trên sàn.

Còn trên giường, Eris nằm đó, như tỉnh như không, gương mặt hốc hác đầy trăn trở, trông anh thật tội nghiệp.
-Đến làm gì?- Bất ngờ Eris mở mắt, nhưng anh vẫn nằm, hai ánh mắt nhìn lên trần, lãnh đạm nói.
-Mình nói chuyện được không?- Quỳnh My trả lời yếu ớt
-Có gì để nói đâu.- Eris khẽ hừ lạnh
-Sao anh lại như vậy? Sao anh không nghe em nói?- Quỳnh My đã không thể kiên nhẫn thêm.
Bỗng Eris bật dậy, đôi mắt đáng sợ bắn vào người Quỳnh My làm cô giật mình lùi lại.


Anh từ từ đứng dậy, chân nhanh chống bước đến gần Quỳnh My, anh dang hai cánh tay ôm chặt lấy cô.
-Em muốn nói gì, có phải em muốn nói rằng tất cả chuyện này không phải sự thật, em vẫn là bạn gái anh, có đúng không.

Em nói đi…
Giọng Eris như van nài, trông anh thật thảm hại, đáng thương.

Quỳnh My đẩy anh ra, đôi mắt vẫn mạnh mẽ nhìn thẳng vào đôi mắt như van xin của Eris.
-Thiên Bảo, em xin lỗi.

Thời gian qua, em đã không đúng, em đã nhầm lẫn tình yêu và lòng biết ơn.

Em rất thương anh, nhưng em nhận ra đó chỉ là tình cảm của một người em gái thôi.

Hơn hai tháng qua, em đã xác định rõ tình cảm của mình, người em thích… là… Thiên Minh.
-Em thật tàn nhẫn, em là người tàn nhẫn nhất từ trước đến giờ mà anh biết.
Eris sụp đổ hoàn toàn, hai cánh tay anh vung lên cao rồi lại buông thỏng xuống, đôi mắt tràn đầy sự thất vọng, Anh cười khổ, giọt nước mắt của người con trai chảy trên khuôn mặt đau lòng.
-Em xin lỗi… nhưng anh à, tình cảm là tự nguyện..

em…
-Thôi được rồi, anh hiểu rồi, em về đi- Eris lại chặn lời Quỳnh My, anh không muốn nghe thêm, bởi khi nghe những lời đau lòng, lại phát ra từ miệng người con gái anh yêu, anh lại càng đau lòng hơn.
Quỳnh My không biết nói gì thêm, cô lặng lẽ quay đầu, chậm rãi bước ra khỏi biệt thự.

Phóng xe đi để lại đằng sau bao kỉ niệm, bao tình yêu chân thành của một người nào đó.