Sau cơn mưa trời lại sáng.

Thái An và Quỳnh My ngồi trên chiếc xích đu, cả hai tựa lưng vào nhau, truyền cho nhau chút hơi ấm còn sót lại.
-Chị có giận em không?- Quỳnh My đôi mắt vẫn còn ươn ướt, khẽ hỏi.
-Làm sao chị giận em chứ, em là em gái của chị, chị luôn hiểu em.- Thái An cười nhẹ, cô nói tiếp:
-Em yêu Thiên Minh, vậy còn anh Thiên Bảo, không phải hai người từng rất hạnh phúc sao?
-Em từng nghĩ rằng người em yêu là Thiên Bảo… nhưng em đã sai, và em nhận ra sự sai lầm này từ khi Thiên Minh xuất hiện.- Quỳnh My nói giọng run run.
-Em… em nghĩ rằng giữa em và anh Thiên Bảo, đơn giản đó chỉ là một sự biết ơn của em với anh ấy, em yêu anh ấy, đó chỉ là sự ngộ nhận của em, em đã xác định thật rõ tình cảm của em, em rất thích Thiên Minh, em không kiềm chế được cảm giác của mình chị à.
-Chị hiểu rồi, nhưng… Quỳnh My à, Thiên Bảo đối với em thật sự rất chân thành, em không lẽ không có chút tình cảm nào với anh ấy sao?- Thái An nói
-Em rất thương anh ấy, nhưng em nhận ra đó chỉ là tình cảm của một đứa em gái nhỏ nhoi, đối với em, bây giờ, tình cảm của em, em em không thể chấp nhận sự ngu ngốc của bản thân, em chọn cách nói ra để giải thoát cho tình cảm của anh ấy.
-Chị là chị em, chị sẽ ủng hộ mọi quyết định của em, em hãy cố lên, hãy tìm cách giải quyết chuyện này một cách êm đẹp, có được không?- Thái An khẽ thở dài, hai mắt cô bắt đầu đỏ lên, trên gò má trắng trẻo xuất hiện hàng nước trong veo, cô khóc vì sự đáng thương cho Eris, vì sự dại khờ của người em gái kết nghĩa, và vì tình cảm của cô dành cho người con trai kia chắc cũng có cơ hội được đáp lại vào một ngày nào đó.

-Được, em sẽ cố!- Quỳnh My nói, giọng nói hơi run vì sương đêm lạnh buốt nhưng mang đầy vẻ quyết đoán cùng cảm tình.
-----Biệt thự Ngôi Sao-----
Thái An và Quỳnh My cùng nhau bước vào nhà.

Ngay sảnh chính tại hai dãy sô pha trắng tinh mới ngày nào còn đầy ắp tiếng cười, giờ chỉ còn lại vài người, khuôn mặt mang vẻ buồn bã, đau lòng.
Thiên Kim, Thiên Nhã cùng Thái Phong đang ngồi trên ghế, có lẽ là chờ Quỳnh My.

Thái Phong gương mặt vẫn không một chút cảm biến, nhìn anh thật đáng sợ.

Thiên Nhã và Thiên Kim vừa trông thấy Quỳnh My bước theo sau Thái An vào nhà thì chạy vội đến, kéo theo Quỳnh My lại ghế sô pha ngồi xuống, rồi luyên thuyên hỏi chuyện cô, rồi kể cho cô nghe về những chuyện về Eris, còn kể về Ngọc Như rất giận cô, nói cô đã làm Eris đau lòng.
-Quỳnh My, chuyện này căng thẳng lắm, anh hai tao bị đánh đến nổi sưng mặt mày, nhưng anh ấy thừa nhận yêu mày.- Thiên Kim mặt buồn buồn nói.

Thiên Nhã cũng hùa theo.
-Không ngờ mọi chuyện lại thành thế này, nhưng điều làm tao ngạc nhiên là người nghiêm túc như mày cũng có lúc phụ tình người ta.
-Mày thôi nha!- Thiên Kim gắt, cô thấy Quỳnh My rất buồn, cô rất hiểu Quỳnh My, cô ấy nhất định sẽ không làm gì sai trái với tấm lòng mình.
-Thôi không sao, nó nói đúng mà- Quỳnh My cười gượng.
-Những điều khi em nói với Thiên Minh là thật sao?- Thái Phong lên tiếng, ánh mắt dày dặn bắn vào Quỳnh My làm cô run run.
-Đúng.

Em nói thật.- Quỳnh My bất chấp gật đầu.
-Vậy thì em hãy giải quyết với Eris.

Thái Phong gằn mạnh từng chữ, anh đứng dậy, bước nhanh đi, khi đi ngang qua bình hoa để trên một chiếc bàn tròn, anh mạnh tay hất đổ làm mảnh thuỷ tinh văng tung toé.

Điều này làm Quỳnh My, Thiên Nhã và cả Thiên Kim, Thái An cũng hốt hoảng.
-Thiên Bảo đâu?- Quỳnh My hỏi Thiên Kim.
-Anh ấy… không biết đi đâu, vừa lúc nãy anh ấy rất đáng sợ, mặt sa sầm đi ra khỏi đây, không biết đi đâu, cả anh Thái Phong cũng không biết, vì vậy nên anh ấy mới tức giận vậy thôi, không phải do mày đâu, yên tâm nha.- Thiên Kim khẽ trấn an bạn.
Quỳnh My ngồi thừ ra một hồi, cô mãi suy nghĩ, suy nghĩ đến mức không biết rằng Thái An đã gọi Thiên Kim và Thiên Nhã lên lầu để cho cô một mình suy nghĩ.

Suy nghĩ đến mức không biết Thiên Minh xuống lầu lấy nước, anh nhìn cô hồi lâu rồi lại đi tiếp.

Cô vẫn mãi suy nghĩ đến mức cũng không biết Ngọc Như đã ngồi đối diện cô từ lúc nào.
-Sao mày đối xử thế với anh Eris?- Ngọc Như bực bội
-Tao…
-Mày tệ thật, đã như thế còn hại thêm anh hai của Thiên Kim nữa, anh ấy trông thê thảm lắm đấy.

Còn nữa, anh Eris không biết đi đâu, người như anh ấy, không cẩn thận có thể sẽ gặp nguy hiểm, chưa nói đến tính cách anh ấy, anh Thái Phong nói có thể ảnh sẽ làm việc gì đó rất nguy hiểm, mày…

-Tao xin lỗi…
Ngọc Như chưa nói xong hết câu đã im lặng, cô nhìn chăm chăm Quỳnh My, cô mới thấy được, lúc này Quỳnh My thật yếu ớt, trông cô ấy thật đáng thương.

Hàng nước mắt lại chảy dài xuống má, Ngọc Như thấy cảnh này lại đau lòng.

Cô đứng dậy bước về phía Quỳnh My, ngồi xuống cạnh My, bàn ay nhỏ nhắn khẽ vuốt khẽ mái tóc mềm còn hơi ướt của bạn, cô nói.
-Đừng khóc nữa, mày cũng rất mạnh mẽ mà, hãy giải quyết theo chách mày chọn, tao vẫn là bạn mày mà, mãi mãi cũng sẽ luôn ủng hộ mày mà.
-----Thái Phong’s Room-----
Thái Phong ngồi trên chiếc ghế tựa ở ban công, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mày mệt mỏi khẽ nhăn lại, anh đang mãi suy nghĩ về điều gì, chợt cảm nhận có một luồn lạnh trên má, anh vội mở mắt, bàn tay nắm chặt bàn tay trên má mình toan bẽ gãy nhưng vừa khựng lại.

.