Một tuần trôi qua…
-Chị Thái An ơi, mau xuống lẹ đi, trễ giờ bây giờ!- Thiên Kim la hét dưới sảnh, giọng cô vọng lên tới tầng ba của căn biệt thự.
-Xin lỗi mọi người!- Thái An vội vã chạy xuống, cô sẩy chân, toan ngã xuống mặt đất.
-Này, em phải cẩn thận chút chứ.- Thái Phong nhanh chóng đỡ lấy Thái An, đưa cô xuống dưới đất một cách an toàn.
-Cảm ơn anh hai, mình đi thôi.- Thái An vội vã, cô sợ trễ giờ sẽ không kịp nữa…
Tất cả mọi người nhanh chóng ra xe, không ai để ý duy chỉ có Thái Phong vừa mới đỡ cô, anh phát hiện, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của Thái An không còn, thay vào đó là một gương mặt mệt mỏi, đôi mắt sưng húp đỏ hoe.
Ngày hôm qua, Eris gọi điện thông báo rằng anh sẽ trở về Ý để hoàn thành nhiều chuyện, song song để có thể nghỉ ngơi, để mọi chuyện qua đi.

Anh gởi lời xin lỗi Thiên Minh, nói rằng Thiên Minh hãy chăm sóc tốt cho Quỳnh My.

Anh nói rằng sẽ rất nhớ mọi người, đặc biệt là cô em gái Thái An của anh.

Anh không nói khi nào sẽ đi, cũng không cho mọi người tiễn mình.

Do Thái Phong điều tra mới biết 8 giờ sáng nay Eris bay.

Tất cả mọi người đều dậy thật sớm, âm thầm ra sân bay tiễn anh.
-Cái thằng này, đùng một cái lại đi mất.- Khánh Nam bực bội.
-Để cho nó yên tĩnh một thời gian thì tốt hơn.- Hoàng Lâm nói.
Trên xe, mọi người đều trò chuyện về Eris, chỉ có Quỳnh My, Thái Phong và Thái An đều im lặng, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng.
----Sân bay----

Eris đưa hành lí cho một người đàn ông mặc vest đen mang đi gửi, kêu người đó lên máy bay trước, một mình anh lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế dài, đôi mắt xa thẳm nhìn về hướng bên ngoài.
Mọi chuyện qua đi, không thể như trước, anh cần phải ra đi để cho những người anh yêu quý sống tốt hơn.

Anh vẫn còn rất yêu Quỳnh My, liệu khi biết anh đi cô có buồn hay không.

Còn Thiên Minh bạn thân chí cốt, anh ta có giận anh nhiều không.
Quan trọng hơn hết, sau mọi chuyện xảy ra, Thiên Minh có thể chăm sóc và đối xử tốt với Quỳnh My nữa không? Đang suy nghĩ miên man, anh bừng tỉnh, trong lòng dấy lên một tia vui khi nghe một tiếng gọi rất quen thuộc.
-Thằng Eris!
Eris chậm rãi quay đầu, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi người đang cười vui đi đến gần mình, lại thấy nụ cười thách thức của Thiên Minh và Thái Phong.
-Sao mọi người biết?- Eris đi lại cừi, ngạc nhiên hỏi.

Chuyện anh trở về chỉ có một đàn em thân tín trong tổ chức biết, không để truyền ra ngoài.
-Mày đang khinh thường anh mày sao, Eris?- Thái Phong bước lên, cười khẩy một cái.
-Mày giỏi đấy, sắp bành trướng như tao rồi à?- Eris cũng đáp trả.
Mọi người lại cười vui vẻ, lần lượt tất cả mọi người, ai cũng tiến lên ôm anh và nói những lời tạm biệt.

Eris thật sự cảm động, một lần nữa anh lại càng không muốn ra đi trước những con người thân quen này.
-Anh Eris, bảo trọng nhé!- Ngọc Như tiến lên ôm Eris, cô cười ngọt nói.

Tiếp đó là Thiên Kim.
-Anh à, đi vui vẻ nhé, khi về nhớ mua quà cho em nha.
-Em có ấn tượng với anh lắm đấy, đi mạnh khoẻ nhá- Thiên Nhã cũng tiến lên cười.
-Thằng này, hai năm rồi tao mới trở về mà chưa gì mày đã đi.- Hoàng Lâm bước đến đấm mạnh vào vai Eris.
-Cẩn thận đấy.- Thái Phong giả bộ mặt nguy hiểm, giơ tay hình súng dí vào đầu Eris.
-Này, bên đó gặp em nào ngon hốt về Việt Nam chia sẻ với tao nhé.- Khánh Nam cười toe toét, vừa giỡn vừa lén lén nhìn Ngọc Như.

Bị cô tức giận đá một cái đau điếng.

Mọi người ôm bụng cười nắc nẻ.
-Anh giữ sức khoẻ nhé, đừng quá nóng tính, hãy cẩn thận trong mọi chuyện… trân trọng tương lai nhé.- Quỳnh My bước đến, cô nói nhỏ, sau đó chồm lên ôm anh, hai mắt cô ươn ướt.
Eris mỉm cưới, anh kéo tay cô bước đến chỗ Thiên Minh, cầm bàn tay cô, run run đặt vào bàn tay bạn mình, anh cố kìm nén cảm giác chua xót trong lòng lại vui vẻ nói.
-Mày mà không chăm sóc tốt cho Quỳnh My, tao sẽ không bảo kê cho mày nữa đâu nhé.
-Thằng này…- Thiên Minh cũng cười, anh la lên, rồi chạy đến kẹp đầu Eris, thụi vào bụng Eris nhẹ mấy cái.

Rồi Thái Phong, Khánh Nam, Hoàng Lâm cũng lao vào hùa theo đánh Eris.

Bọn nó thì đứng cười rôm rả.
-Này, em gái, em định không nói lời tiễn biệt ông anh này sao.- Eris bước đến cạnh Thái An, khẽ đưa tay vuốt nhẹ hàng nước mắt trong suốt trên gương mặt cô.


Thái An gắng gượng để mình không khóc thêm.

Cô mỉm cười nhẹ.
-Anh phải về sớm đấy nhé, không được đi lâu quá…- Thái An vô thức, cô thốt ra những lời từ tận sâu lòng mình.
Eris ôm chầm lấy Thái An, bàn tay khẽ vuốt vuốt mái tóc đen mềm của cô, thì thầm bên tai cô để đủ cho cô nghe thấy.
-Anh hứa, một ngày nào đó, khi anh trở về, anh sẽ tìm gặp em, đầu tiên…
-Anh nói rồi đấy, không được nuốt lời nha.- Giọng Thái An run lên vì hạnh phúc.
-Ừ, anh hứa…- Eris ôm chặt Thái An.

Cho tới giờ phút này anh mới nhận ra, chỉ có Thái An trước giờ như một vẫn luôn yêu anh nhất.

Nhưng thật trớ trêu, cho dù anh có nhận ra kịp thì cũng chẳng được gì, vì tình yêu anh đã dành hết cho Quỳnh My.
-Tạm biệt!
Eris buông Thái An ra, anh xoay lại, đứng đối diện với tất cả mọi người.

Anh nhìn những con người thân yêu một lượt rồi vẫy tay, sau đó xoay lưng, đi thẳng về hướng cửa lên máy bay, anh bỏ lại đằng sau biết bao nhiêu tình thương và kỉ niệm.
Anh cứ đi mà không biết rằng, một tương lai tăm tối chờ đợi mình phía trước.

Còn những con người kia, họ cũng chẳng biết rằng, khi Eris đi, họ sẽ dần mất đi một người thân trong “đại gia đình” của mình…
----***-----
“Tập đoàn Queen’s sắp tới sẽ ra mắt những bộ sưu tập trang sức đá quí mới, sự kiện sẽ được diễn ra tại sân thượng của một toà cao ốc thuộc sỡ hữu của tập đoàn H.P.

Có vẻ như sự hợp tác giữa hai tập đoàn đang lên đỉnh điểm, sự kiện lớn lần này một lần nữa thu hút chú y của nhiều ông trùm trên thương trường khắp thế giới …”
“Tít” – Có vẻ như lần này event của tập đoàn mày lớn đấy nhỉ, khách mời đông không, tụi tao có được đi không?- Thiên Kim háo hức tắt ti vi và lia lịa hỏi Quỳnh My đang ngồi bên cạnh.
-Nó không cho mày đi thì mày có để yên không hả?- Ngọc Như giả bộ nghiêm nghị nói.
-Hứ.- Thiên Kim liếc xéo Ngọc Như, rồi cô lại quay sang Quỳnh My ngọt ngào.

-Quỳnh My dễ thương, vậy là lần này tao cũng được đi hả.
-Đương nhiên.- Quỳnh My cười cười, cô lấy trong giỏ ra ba chiếc thiệp mời rất đẹp, cô đưa cho Ngọc Như và Thiên Kim.
-Qua, Quỳnh My này sang thiệt ta, lần nào cũng đưa vé mời hạng vip.- Ngọc Như lên tiếng khen ngợi.
-Không có chi, à Thiên Nhã, của mày nè.- Quỳnh My cười ngọt, cô quay lại phía Thiên Nhã.
-Hả, ừ..

đưa đây.- Thiên Nhã đang thất thần, cô đang suy nghĩ điều gì đó.

Cô giật luôn tờ vé mời trong tay Quỳnh My, đi thẳng lên lầu.
-Nó sao vậy ta?- Thiên Kim thắc mắc trước biểu hiện của Thiên Nhã.
-Chắc do anh Hoàng Lâm đang đi công tác, một tuần rồi không gặp nên nhớ chứ gì!- Ngọc Như cười nói.
-Hôm trước tao nghe ông Khánh Nam nói, Hoàng Lâm giữ gì đó của Thiên Nhã, sẵn đi công tác rồi trở về Mĩ để lấy trả, mà ảnh đi một tháng rồi chắc lâu quá nên nó mới nghĩ nhiều.- Quỳnh My nói.
-Tao nghĩ vật đó rất quan trọng với Thiên Nhã.

Mà cũng lạ, chơi thân vậy rồi mà mình cũng chỉ biết sơ sơ về thân thế của nó thôi.- Quỳnh My nói.
-Trời ơi, thân thế, sơ sơ, cháu nuôi của Bá Tước William của Anh Quốc đó, một thông tin không phải ai cũng biết đâu nha.- Thiên Kim chun mũi nói.
-Nhưng cha mẹ ruột thì sao, dòng họ?- Quỳnh My thắc mắc.
-Thôi thôi bỏ đi, suy nghĩ nhiều nhức đầu.

Như, tao với mày đi mua sắm đi, để chuẩn bị cho Event của bạn Quỳnh My nè, không được làm bạn ấy mất mặt.- Thiên Kim cười cười chọc Quỳnh My.