Điềm Cảnh Nghi lạnh nhạt đáp lời.
-----Tôi cảm thấy bản thân mình và tập đoàn chẳmg có lợi ích gì cả ? Như thế mà em bảo là đôi bên cùng có lợi , em xem tôi là trẻ con à ?----
Mạn Nhu Nhu nghe thế cũng không tức giận mà cười hì hì đáp lời.
---- Anh đừng tức giận như thế tôi chưa nói hết mà , hàng tôi muốn anh chuyển nhượng là hàng tồn kho tuy là chất lượng giống như mới nhưng đều là đồ bán không chạy , nếu tập đoàn anh muốn bán đi hết thì phải giảm giá đúng không ? Như thế anh có thể chuyển nhượng lại cho tôi , tôi có thể để nhãn hiệu tập đoàn anh bán giúp là được , lãi tôi lấy không nhiều mỗi món chỉ một phần trăm mà thôi !-----
Nghe con nhóc này nói thế thì sắc mặt hắn liền sa sầm mặt quát.
------ Mẹ nó ! Tôi không ngờ ngoài năng khiếu ham ăn bẩm sinh ra em còn có thể tính toán như thế đấy ? Đúng là không nhìn ra nha !------
Phải nói một món đồ lợi nhuận một phần trăm tuy là nhỏ , nhừn mà nếu như cô nhập về vài trăm ngàn món thì lợi nhuận là bao nhiêu chứ , nhãn hiệu thì cũng có thể lấy của tập đoàn hắn , phải nói rất uy tín nha.
Nhưng bù lại cô cũng xem như làm không công mà giúp hắn bán những món đồ tồn kho và nâng cao uy tín và chất lượng của tập đoàn , nói chung là đôi bên cùng có lợi.
Mạn Nhu Nhu nghe hắn nói thế cũng không tức giận mà cười lấy lòng nói.
---- Như thế nào ? Tôi cảm thấy đôi bên cùng có lợi nha ! Anh là người thông minh chẳng lẽ không nhìn ra được ?------
Điềm Cảnh Nghi lại hừ lạnh một tiếng mà nhẹ nhàng nói.
---- Chuyện đó tôi không quyết định được , em có nói với tôi cũng như vậy mà thôi !----
Nghe được lời này Mạn Nhu Nhu cũng biết chuyện gì nên hỏi , cái gì không nên hỏi , nên cũng đánh im lặng mà thưởng thức vài món ăn ngoan trên bàn.
Thời gian yên tĩnh lại bắt đầu trôi qua không biết bao lâu , một lác sau một người cũng đã dùng xong bữa tối ai cũng đều về phòng của mình.
Mạn Nhu Nhu thì nhanh chóng bước lên phòng mà đóng của lại , còn về phần Điềm Cảnh Nghi thì bước vào căn phòng làm việc của mình mà tập trung vào công việc.
Mạn Nhu Nhu cũng lười biến chẳng thèm để tâm đến những việc bên ngoài mà nhanh chóng lao vào phòng tắm.
Một lác sau , khi Nhu Nhu bước ra bên ngoài khoắc trên mình một bộ đồ ngủ đơn giãn và bình thường , nhưng những được cong quyến rũ mê người kia đều hiện rõ không một chút che dấu làm cô tăng thêm phần cuốn hút.
Nhu Nhu lười biến mà chậm rãi trèo lên chiếc giường sang trọng ấy , bàn tay nhỏ nhắn không quên cầm theo chiếc máy tính lên mà xem tin tức , phải nói là cô xem thông tin về thời trang và kinh doanh thì đúng hơn.
Khi Mạn Nhu Nhu đang châm chú vào chiếc màn hình máy tính thì chợt có một tiếng gõ cửa vang lên làm tan đi bầu không khí yên tĩnh ấy.
Nhu Nhu liền gạt bỏ cái suy nghĩ là hắn ở phía bên ngoài , bỡi vì cái tên kia nếu muốn vào thì chẳng khi nào thèm gõ cửa cả , vậy nên bỏ cái suy nghĩ đó qua sau đầu.
Mạn Nhu Nhu nhẹ nhàng nói.
---- Mời vào !----
----- Két!.
két.
.
!------
Tiếng mở cửa vang lên truyền vang đi khắp căn phòng rộng lớn, theo phản xạ Nhu Nhu nhìn lên thì xuất hiện trước mặt cô là một vị phụ nữ trung niên trông rất trẻ trung , hình dáng này không phải Dì của hắn thì còn ai vào đấy chứ.
Mạn Nhu Nhu tắt chiếc máy tính ánh mắt hướng về phía người trước mặt mà lạnh nhạt nói.
----- Dì vào đấy có việc gì cần giúp đỡ hay không ? Hoặc có điều kiện gì thì có thể nói ra một cách rõ ràng được không ?-----